Khứ Truy Ái

Chương 19: Khứ Truy Ái

Bắt đầu năm học mới, bước vào trường là phải tập hợp, tiến hành nghi thức chào đón các em lớp 9 lên 10 mà cậu đã trải qua hồi năm ngoái, nhìn lại thật phiền phức, quá rườm rà. Mạc Lục thở dài mấy hơi.

Nghi thức chào đón kết thúc, mọi người đều trở về lớp học, lần này Tạ Tử Trung không về lớp cậu ta mà đi sau lưng Mạc Lục.

Khi cậu bước vào chỗ ngồi của mình, một lúc sau không thấy Ái Nhi, cậu nhìn nhìn mấy vòng. Ái Nhi ngồi phía trên cậu mấy bàn cùng với lớp phó học tập, bắt đầu có chút cảm giác khoái lạc, cuối cùng cũng được ngồi một mình.

Cậu không cần phải bối rối khi nghe ai đó nói vào tai của Tạ Tử Trung là bạn cùng bàn của cậu nữa.

Ái Nhi nhìn xuống, cười nhẹ với cậu, thấy nụ cười bí hiểm trên gương mặt Ái Nhi, cậu cúi đầu xuống mặt bàn thở dài.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cậu, nghe qua rất quen thuộc, ngày nào cũng nghe thấy những vẫn không tin tưởng vào những gì mình nghe, vẫn cúi đầu không ngước nhìn.

Có lẽ giờ này Tạ Tử Trung đang ngồi trong lớp học của cậu ta, tập trung đọc truyện ma hoặc các bài viết kém chất lượng của các blogger dỏm, sao có thể ở cạnh cậu được.

"Năm nay ngồi cùng nhé Mạc Lục." – Tạ Tử Trung ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sau khi Tạ Tử Trung ngồi xuống, mùi hương quen thuộc bay qua mũi, cậu mới xoay đầu qua nhìn thấy gương mặt của Tạ Tử Trung đang nhìn mình, cong cong khoé miệng.

Mạc Lục bật ra sau, hốt hoảng chỉ vào Tạ Tử Trung hỏi – "Cậu làm gì ở đây?"

"Học!" – Tạ Tử Trung cười cười.

"Không phải cậu học lớp 11A sao?" – Mạc Lục hỏi tiếp.

Cậu bất ngờ nhớ lại nụ cười của Ái Nhi vừa rồi, quả thật là quá bí hiểm, bây giờ mới hiểu ra. Ái Nhi đã biết được từ trước, Tạ Tử Trung muốn chuyển lớp để được ngồi cạnh Mạc Lục, lý do mà Ái Nhi đổi chỗ ngồi cũng là vì Tạ Tử Trung, à không, là vì hai cậu ấy.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, vỗ vỗ tay mấy cái – "Lớp chúng ta có học sinh mới."

Tạ Tử Trung đứng lên nhìn qua Mạc Lục vẫy tay chào – "Tôi tên Tạ Tử Trung, chào tất cả mọi người."

Cả lớp vỗ tay, la hét ầm ĩ vì được học cùng Tạ Tử Trung, thầy chủ nhiệm rằng giọng mấy cái vì quá ồn – "Im lặng, ồn ào quá."

Cả lớp đồng thanh – "Dạ."

Tạ Tử Trung ngồi xuống nhìn qua cậu rồi hỏi – "Bất ngờ không?"

"Cậu chuyển lớp sao không nói tôi biết?" – Mạc Lục nhíu mày hỏi.

"Tạo bất ngờ." – Tạ Tử Trung cười cười rồi đáp.

Điều này quá đột ngột, rất bất ngờ, ai mà ngờ đến lại được ngồi cùng bàn với Tạ Tử Trung năm lớp 11, gương mặt cậu lộ ra vẻ thích thú, nhìn qua Tạ Tử Trung, cậu đưa ngón tay cái lên.

Một bạn học sinh phía trên quay xuống nhìn chằm chằm vào Tạ Tử Trung – "Chào cậu, tôi rất hâm mộ cậu."

Tạ Tử Trung cười cười – "Cảm ơn cậu."

"Quay lên đi." – Mạc Lục nhìn qua Tạ Tử Trung nhíu mày, lời nói thì nhắm vào bạn học sinh phía trên.

"Giữ nết xíu đi Tạ Tử Trung." – Mạc Lục nói.

Tạ Tử Trung gật gật đầu.

Cảm giác được ngồi cạnh Tạ Tử Trung rất thích, không thể ngờ được, ngày hôm nay quả thật rất bất ngờ rồi, hơn nữa còn được nhìn cậu ấy mọi lúc, có thể nói chuyện cùng nhau trong giờ học, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi "X, O" cuối cùng cũng quay về bên cạnh cậu.

Năm phút chuyển tiết Ái Nhi bước xuống, nhìn nhìn hai cậu ấy rồi cười.

"Cậu cười cái gì?" – Mạc Lục cau mày hỏi.

"Tối nhìn Tạ Tử Trung." – Ái Nhi cười phì lên rồi nói tiếp.

Mạc Lục quay sang Tạ Tử Trung – "Úp mặt xuống, đừng cho cô ấy nhìn."

Tạ Tử Trung nhìn Mạc Lục rồi cùng Ái Nhi cười phá lên.

Mạc Lục là đang muốn giữ lấy Tạ Tử Trung cho riêng mình giữa một đám thú dữ đang thèm thuồng miếng thịt béo ngậy, đó là bạn thân của cậu, không cho phép ai có thể tiếp cậu cậu ấy, hơi ích kỷ, dù gì giữ gìn cũng tốt hơn.

Mạc Lục vẫn còn cảm thấy không thể nào tin vào mắt mình, là Tạ Tử Trung đang ngồi cạnh cậu, là một hình ảnh bằng da bằng thịt, không phải do cậu tưởng tượng hay nằm mơ mà thành.

Khi lên lớp 10, lúc đó quả thật là rất muốn được ngồi cạnh Tạ Tử Trung, rất muốn rất muốn, lúc nào cũng muốn nhưng một chút hy vọng cũng không thể, lên lớp 11 rồi không còn mơ mộng đến điều này thì Tạ Tử Trung lại tự động đến cạnh cậu ngồi xuống, một lần nữa trở thành bạn cùng bàn của cậu.

Điều này quả thật lúc đầu không dám mơ tưởng đến, quả thật lớp 11A rất tốt, toàn là học sinh giỏi xuất sắc. Tạ Tử Trung có thể từ bỏ một lớp học tốt như thế mà trở về làm bạn cùng bàn với cậu, hy sinh cao cả quá rồi.

Lớp 11C không tốt như 11A nhưng vì Mạc Lục mà Tạ Tử Trung cũng từ bỏ, cậu ấy muốn một lần nữa trở thành bạn cùng bàn với Mạc Lục. Cậu muốn được gần Mạc Lục hơn, dù gì cũng đã bắt đầu trong giai đoạn trưởng thành, biết đâu một ngày nào đó Mạc Lục gặp được người cậu ấy thích thì Tạ Tử Trung biết phải làm sao.

Quay trở về bên cạnh Mạc Lục quả thật là một điều đúng đắn đối với Tạ Tử Trung.

Thời tiết hôm rất đẹp, có lẽ là vì Tạ Tử Trung, tất cả là do cậu ấy. Mạc Lục cho tờ tiền vào máy bán nước tự động, hai lon nước ép ổi rơi xuống, cậu đưa cho Tạ Tử Trung một lon – "Thưởng cho cậu." – Tạ Tử Trung cười cười rồi nhận lấy – "Việc gì phải thưởng?"

"Cậu trở về bên tôi." – Hớp một ngụm nước ép cậu trả lời.

Tạ Tử Trung cười cười.

Hôm nay vì quá vui mừng mà Mạc Lục cũng uống nước ép ổi, món mà Tạ Tử Trung thích nhất, mùi vị quả thật rất ngon, ngọt ngọt, thanh thanh có mùi thơm từ ổi, ngon như Tạ Tử Trung luôn.

Ái Nhi bước vào căn tin nhìn Mạc Lục rồi hỏi – "Có thưởng cho tôi không vậy?"

"Cậu làm gì mà được thưởng?" – Mạc Lục nhìn Ái Nhi hỏi.

"Tôi nhường chỗ cho Tạ Tử Trung, không thì hai người cũng chỉ cùng lớp mà thôi." – Ái Nhi nhìn Mạc Lục nhíu nhíu mày.

Tạ Tử Trung tiến đến máy bán nước tự động, cho tờ tiền vào – "Ái Nhi! Cậu uống loại nào?"

Đang nhìn chằm chằm đấu khẩu với Mạc Lục, cô ấy quay sang – "Lon cam đi."

Mạc Lục đứng bên cạnh hét lên với vẻ mặt hung hăng nhìn Ái Nhi – "Cậu không được mua."

Tiếng lon nước cam rơi xuống. Ái Nhi liền ngồi xuống từ từ nhặt lên lắc lắc nhè nhẹ trước mặt Mạc Lục – "Xong rồi."

Mạc Lục quay sang Tạ Tử Trung chỉ chỉ – "Cậu phản rồi."

"Một lon nước thôi mà." – Tạ Tử Trung cười cười nói – "Nếu cậu muốn, tôi mua cho cậu."