Khứ Truy Ái

Chương 16: Khứ Truy Ái

Mùa hè ở thành phố này không có gì quá đặc biệt, học sinh phải đến lớp học thêm mỗi ngày, trong mắt học sinh nơi đây hè cũng như những ngày thường.

Lịch học năm nay so với những năm trước đỡ hơn mấy phần, năm này chia lịch ra học theo tuần, có thể cho là dư chút thời gian rảnh.

Hè năm nay dường như Tạ Tử Trung không học thêm, da phần cậu dành thời gian để đọc truyện và thể thao, học sinh giỏi như Tạ Tử Trung không cần học thêm quá nhiều vì vốn dĩ cậu chỉ cần nhìn lướt qua là có thể hiểu bài.

Mỗi buổi tối Tạ Tử Trung thường xuyên đến nhà Mạc Lục để làm bài cùng, những bài mà Mạc Lục học và ghi lại trên tập Tạ Tử Trung hầu như là xem qua tất cả, người ngoài không biết còn suy nghĩ Mạc Lục đi học để dạy lại cho Tạ Tử Trung.

Tuy Tạ Tử Trung không đi học thêm nhưng cậu sẽ đọc qua trước các cuốn sách của năm tiếp theo, cái này gọi là xem bài trước khi đến lớp.

Hôm nay Tạ Tử Trung ra sân bay tiễn chị Thanh và Mỹ Mỹ đi Úc, Mạc Lục thì đi học thêm ở trường, lớp học thêm không thể nói là quá đông, đa phần điều là không tự nguyện đi học.

Bước vào lớp học, Mạc Lục ngồi phía trong cùng.

Ái Nhi cũng bước vào, cô nhìn qua nhìn lại rồi quyết định tiến lại gần cậu ngồi xuống – "Cũng ngồi chung đi." – Mạc Lục nhìn cô ấy với ánh mắt phiền toái – "Còn nhiều chỗ ngồi mà."

Lúc Ái Nhi nhìn qua thì hầu như học sinh cũng đã ngồi gần hết chỗ, Mạc Lục nhìn nhìn rồi nói tiếp – "Vậy ngồi đi."

"Cảm ơn cậu." – Ái Nhi ngồi xuống.

Trong giờ học thêm Ái Nhi không như thường ngày, cô ấy ít bắt chuyện với cậu hơn, có thể nói là rất tốt, nếu như thường ngày cô ấy ít nói chuyện với cậu như bây giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Lục không thích ngồi cạnh những cô gái xa lạ một phần là vì cậu thích ngồi cạnh Tạ Tử Trung hơn dù gì cũng từ cấp một rồi. Ái Nhi mới vừa vào lớp đã được thầy xếp ngồi cùng bàn với cậu, quả thật không thể nào trách cô ấy được nếu đổi lại được xếp chỗ ngồi khác thì cô ấy vẫn phải ngồi, phần nào đó Ái Nhi lại tự làm cho cái nhìn của cậu về con gái tệ hơn, chính vì cô ấy dám nói trước mặt Tạ Tử Trung rằng cô ấy là bạn cùng bàn của cậu.

Có câu *không biết không có tội* nhưng vẫn phải xét tội.

– Tôi đến đón cậu – Tin nhắn từ Tạ Tử Trung gửi đến.

– 5 phút nữa.

– Ngoài cửa.

Mạc Lục cất điện thoại vào túi, ánh mắt hướng nhìn ra phía cửa lớp, Tạ Tử Trung nhìn vào cười với cậu một cái, nụ cười của Tạ Tử Trung chạm đến ánh mắt của cậu, một loại cảm giác xuất hiện bên trong cơ thể khiến cậu có chút mừng thầm.

Giờ học kết thúc, cả lớp học nhìn thấy Tạ Tử Trung đều ùa lên ráo riết, Ái Nhi không nhìn Tạ Tử Trung như lúc trước mà chỉ quay sang hỏi – "Cậu ấy hot vậy à?" – Mạc Lục vừa thu gom tập sách đáp – "Hình như vậy."

Vừa đi đến lối ra Tạ Tử Trung quay đầu nhìn cậu rồi lấy trong túi ra một phần quà không quá to,mềm mềm – "Chị Thanh nhờ tôi đưa cho cậu." – Cậu nhận lấy, nhìn nhìn phần quà trên tay rồi cười – "Woa."

"Hai chị ấy bay rồi hả?" – Mạc Lục hỏi.

"Ừm, tiễn hai chị ấy xong là đến đây luôn." – Tạ Tử Trung đáp.

Đón kiểu quái gì thì không biết nhưng thật chất là họ đi bộ, từ trường về đến nhà cũng không quá xa có thể đạp xe hoặc ngồi một chuyến xe buýt là đến tuy nhiên họ chọn cách đi bộ vì có thể nói chuyện thoải mái, vừa vận động tay chân, một công đôi việc.

"Thứ 7 tuần này qua nhà tôi ăn cơm đi." – Tạ Tử Trung mời.

"Cũng được." – Mạc Lục cười đáp.

Tạ Tử Trung nấu ăn không ngon nhưng vẫn thích nấu, ngon nhất vẫn là trứng luộc, mì gói, trứng kho, trứng ốp la, nghe thì dễ nhưng đối với Tạ Tử Trung thì khó, mỗi khi vào bếp, cậu ấy như đi đánh giặc, rất vất vả, nhìn cảnh này thì phải trân trọng bữa cơm của cậu ấy hơn.

Như lời cậu đoán, trên bàn ăn quả thật là trứng chiên với mì xào không có gì mới lại, cậu nhìn Tạ Tử Trung mỉm cười – "Rất quen thuộc." – Rồi nâng đũa cho vào chén một đũa mì.

"Cậu chê hả?" – Tạ Tử Trung lên giọng hỏi.

Vừa ăn Mạc Lục không nhìn được mà cười lên – "Không phải." – kìm nén, cậu nói tiếp – "Chỉ là thấy buồn cười thôi."

Ăn xong cậu phụ Tạ Tử Trung rửa chén đĩa, lên phòng Tạ Tử Trung chơi game một lát, Tạ Tử Trung chăm chú đọc sách một hồi lâu rồi quay sang hỏi – "Cậu với Ái Nhi Ái thân nhau từ khi nào vậy?" – Cậu ta cau mày hướng về cậu.

Ngay lập tức Mạc Lục phản bác – "Không có thân." – Cậu nhìn Tạ Tử Trung rồi hỏi ngược lại – "Thân hồi nào?"

"Thì hồi thứ 5 tôi thấy trước khi ra về cậu và cô ta nói chuyện trông rất thân thiết." – Tạ Tử Trung trả lời.

Mạc Lục nhíu mày – "Này! Cậu đang nghĩ ngợi cái gì thế?"

"Chả nghĩ cái gì, chính mắt tôi nhìn thấy." – Tạ Tử Trung cố chấp mà nói.

Mạc Lục bước đến cầm lấy quyển sách trên tay Tạ Tử Trung sau đó gõ mạnh lên đầu cậu ta một cái – "Xàm xí."

"A." – Tạ Tử Trung ôm đầu la lên – "Đệt! Cậu dám đánh tôi?"

Mạc Lục lấy phần quà mấy ngày trước Tạ Tử Trung đưa cho cậu mở ra xem, có gì bên trong? Một chiếc áo phông đen cực đẹp, phía trước được in tên cậu nhìn rất thuận mắt, quà của chị Thanh tặng quả thật rất tốt, kèm theo đó là một tờ giấy hình như là thư chị ấy viết.

Cậu nhìn sang chiếc áo Tạ Tử Trung đang mặc trên người, rất giống nhau, chiếc áo của Tạ Tử Trung đang mặc không khác gì với chiếc áo trên tay cậu đang cầm chỉ khác cái tên phía trước – "Áo cặp?" – Mạc Lục ngước nhìn Tạ Tử Trung rồi hỏi.

"Không biết, chị ấy tặng thì cậu cứ mặc." – Tạ Tử Trung nhìn nhìn vào cậu rồi trả lời.

Chị Thanh đúng thật là một hủ nữ đây mà, chị đã xếp cho Tạ Tử Trung và Mạc Lục là một đôi từ khi chị ấy biết đến hai người họ, nói một cách công tâm thì hai người đứng cạnh nhau nhìn rất đẹp đôi Mạc Lục lùn hơn Tạ Tử Trung một chút, khi cạnh nhau thì có thể nhìn ra tướng số phu thê.

Việc xếp cập này thật ra không phải chỉ mình chị Thanh mà còn có rất nhiều bạn nữ trong nhóm, họ đua nhau đẩy thuyền Tạ Tử Trung và Mạc Lục, còn có nhóm riêng, chuyên bàn về chuyện của họ nhưng hai người đều không biết sự hiện diện của cái nhóm đó.