Khứ Truy Ái

Chương 14: Khứ Truy Ái

Sau khi Tạ Tử Trung bước ra khỏi cửa, trong đầu Mạc Lục bất chợt lại hiện lên hình ảnh lúc hai người họ tuốt cho nhau, không thể kháng cự trước vẻ đẹp của Tạ Tử Trung, cậu ấy cũng như Mạc Lục không thể nào thoát ra khỏi sự cám dỗ của chính bản thân.

Chỉ là một cái hôn mà dần dần phát sinh thêm một số thứ, thật không thể tưởng tượng nổi.

Suy nghĩ lại, cậu bắt đầu có chút ngại ngùng, lúng túng. Khi sáng hôm sau gặp lại Tạ Tử Trung không biết nên đối mặt như thế nào, Tạ Tử Trung có suy nghĩ như cậu, có ngượng ngùng khi gặp mặt cậu.

Tạ Tử Trung cũng là người bắt đầu trước, là cậu ấy hôn trước, cậu ấy dụ dỗ sờ soạng lung tung tất cả là cậu ấy bắt đầu trước.

Mạc Lục dần lấy lại tinh thần hơn, bắt đầu thoáng một chút.

Điện thoại của Mạc Lục run lên, là dòng trạng thái từ "Tử Trung."

– Thoải mái.

Đọc xong dòng trạng thái đầy ẩn ý của Tạ Tử Trung, Mạc Lục như người thực vật không chút cử động mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, một lúc sau tin nhắn từ Tạ Tử Trung gửi đến.

– Ngủ chưa.

– Ngủ rồi.

– Mai tôi không đợi cậu đi học được, tôi có việc.

– Ừm.

Cậu nằm xuống giường, mùi hương của Tạ Tử Trung vẫn còn vướng víu đâu đó trong căn phòng làm cho những hình ảnh khi nãy lại hiện lên trong đầu cậu.

Thường thì chỉ tự mình giải quyết, không nghĩ đến cảnh tượng sẽ cùng Tạ Tử Trung giải quyết cho nhau như thế, thật sự có cảm mới lại, có người sờ vào, hơi tay ấm ấm, còn lại hôn nhau, đá lưỡi, cảm giác này cũng chưa từng nghĩ đến nhưng nhớ lại thì cảm thấy có chút sung sướиɠ lân lân.

Quả thật hôm nay Tạ Tử Trung không đợi cậu đi học, giờ ra chơi cũng không thấy bóng dáng cậu ấy ở căn tin hay bất cứ đâu, hôm nay Tạ Tử Trung bỗng nhiên biến mất khiến Mạc Lục cảm thấy trống vắng, lại bắt đầu dùng đầu óc của một học sinh giỏi mà nghĩ viển vông.

Tạ Tử Trung không tham gia các câu lạc bộ của trường, cũng không tham gia các hoạt động, Tạ Tử Trung tự nhiên biến mất trong ngày hôm nay có phải là đang tránh né cậu vì chuyện tối qua hay không, Mạc Lục không thể nào không ngừng suy nghĩ.

Nếu là chuyện tối qua thì thật sự không thể nào được, là cậu ấy chủ động Mạc Lục mới thừa cơ mà tiến.

Hôm nay Ái Nhi không đến lớp chuyện này lại làm đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ thêm một số chuyện nữa.

Ái Nhi Ái dạo gần đây thường xuyên nhắn tin qua lại với Tạ Tử Trung, tuy không nhiều nhưng để Tạ Tử Trung trả lời tin nhắn là một chuyện vô cùng khó. Hôm nay Tạ Tử Trung không thấy đâu Ái Nhi Ái không đến lớp.

"Thật sự quá trùng hợp." – Mạc Lục hét lên, tất cả học sinh trong lớp và giáo viên đang giảng bài quay sang nhìn cậu với ánh khó hiểu.

"Trùng hợp chỗ nào?" – Giáo viên rằng giọng hỏi – "Em nghĩ như thế nào về việc sa mạc thì khô cằn, bắc cực lạnh buốt? Sự trùng hợp mà em nói nằm ở đâu?"

Cả lớp cười lớn một trận, Mạc Lục lúc này như muốn tìm một cái hố tự chôn bản thân mình xuống, một học sinh giỏi không lo tập trung nghe giảng mà lo suy nghĩ lung tung, còn hét lên ngay lúc giáo viên đang so sánh sự khác nhau giữa sa mạc và bắc cực nó thật sự là trùng hợp đến trùng hợp mà cậu suy nghĩ.

Nghĩ thoáng một chút, sa mạc thì khô cằn oi bức , bắc cực thì lạnh lẽo vô cùng, hai chỗ này sao có thể gọi là trùng hợp nó thật sự không hợp nhau không có một chút tương đồng cũng như Tạ Tử Trung và Ái Nhi hai người họ sao có thể, nhờ tình huống này mà Mạc lục cũng bắt đầu nhẹ lòng suy nghĩ hơn.

Hôm nay cậu có giờ học thêm, đi trên con đường nhỏ hẹp hai bên là bức tường xám xịt phủ đầy rêu phong, cậu chưa từng để ý đến nhưng hôm nay lại luôn nhìn chằm vào bức tường mà bước chậm rãi.

Không thể tin được chỉ một cái hôn, chút hành động có thể làm cậu phải suy nghĩ đến chao đảo đầu óc.

Đang bước đi, lúc gần ra khỏi con đường nhỏ hẹp có một bóng lưng rất quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, trong tâm trí bắt đầu nhẹ nhàng, đầu óc cũng dừng suy nghĩ, thật sự là Tạ Tử Trung, Mạc Lục cong cong khóe miệng chạy đến khoác vai cậu ta – "Hôm nay làm gì không đến lớp? – Mạc Lục hỏi.

"Tôi có việc." – Tạ Tử Trung trả lời.

"Việc?" – Mạc Lục nhìn chằm vào cậu ta ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tạ Tử Trung gật gật đầu.

"Việc" mà Tạ Tử Trung nói thật ra là việc gì, nó lại bắt đầu đặt ra câu hỏi lớn trong Mạc Lục, không thể hỏi quá nhiều chỉ biết rằng cậu ta có việc bận, không thể hỏi thêm vì cậu biết rõ con người cậu ta nếu "việc" mà cậu ta nói thật sự muốn cho người khác biết thì cậu ta đã nói ra không đợi Mạc Lục phải hỏi đến.

Hai người đang sải bước rất đồng điệu được một lúc Mạc Lục dừng chân miệng ấp úng không sao nói thành lời mà nhìn Tạ Tử Trung.

Theo phản xạ Tạ Tử Trung dừng bước nhìn Mạc Lục rồi hỏi – "Sao thế?"

"Chuyện tối qua." – Mạc Lục vẫn là không thể nào nói suông sẻ rành mạch.

Tạ Tử Trung lúc này có chút nghèn nghẹn nhìn gương mặt của Mạc Lục mà cười nhẹ, có thể Tạ Tử Trung cảm thấy rất bình thường không có gì đáng để tâm, bạn bè giúp đỡ nhau qua lại có thể nâng cao kỹ năng – "Tôi không có gì để nói" – Một lúc sao Tạ Tử Trung trả lời.

"Tôi có hơi ngại." – Mạc Lục e dè nói ra.

Tạ Tử Trung sặc cười không thể tin là Mạc Lục có thể nói trước mặt cậu câu nói mất mặt như thế, quả không đúng là Mạc Lục chỉ mới bị hôn, đá lưỡi mấy cái, sờ soạng một tí mà đã khiến một con người nghiêm túc, thanh cao phải nói ra những lời hạ mình như vậy.

"Cậu cười cái khỉ gì?" – Mạc Lục nhíu mày nhìn Tạ Tử Trung.

Tạ Tử Trung lấy lại bình tĩnh nhưng có chút kìm nén – "Tôi không ngại." – "Cậu rất cuốn hút tôi."

Một câu nói có thể khiến con người ta đứng ngồi không yên. Mạc Lục đứng bên cạnh cơ thể như đang ngồi bên bếp lửa, hai má ửng hồng lên rõ rệt, cậu không nói nữa mà bắt đầu bước đi.

"Tạ Tử Trung, con mẹ cậu, cái thứ dâʍ đãиɠ không biết tự ái đã hôn người ta còn mặt dày nói ra lời xàm xí trước mặt mình, đệt!" – Mạc Lục mắng chửi Tạ Tử Trung trong tâm trí của cảnh tượng tối hôm đó.

Sắp đến kỳ thi cuối kì, bọn học sinh trong lớp bắt đầu nhào nháo lên đứa thì học bài , đứa thì quay sang đứa kế bên rủ nhau gian lận, còn có một vài đứa không mấy để tâm đến chuyện thi cử.

Mạc Lục thở dài mấy cái rồi nhìn thẳng vào chiếc điện thoại, cậu chơi một loại game xây dựng thành phố không mấy hấp dẫn, đồ hoạ không bắt mắt có thể nói là tệ so với thời điểm hiện tại.

Ái Nhi nhìn qua cậu rồi hỏi – "Cậu không ôn tập à?"

"Không cần." – Mạc Lục ghim mặt vào chiếc điện thoại mà trả lời – "Tôi vốn dĩ không cần phải học bài."

"Thế cậu làm bài kiểu gì?" – Ai Nhi nghiêng đầu hỏi.

Mạc Lục dùng tay phải chỉ chỉ vào đầu mấy cái không nói gì thêm, lúc này một học sinh bàn trên quay xuống trả lời – "Cậu ta là học sinh giỏi của cái trường này, việc cậu ta học hay không học cũng lấy điểm 10 như ăn cơm."

Ái Nhi ngạc nhiên hỏi – "Thật sao?"

Cậu học sinh gật gật đầu, Ái Nhi quay sang đưa ngón tay cái trước mặt cậu – "Lợi hại vậy sao."