Khứ Truy Ái

Chương 12: Khứ Truy Ái

Cậu đi phía trước Tạ Tử Trung theo sau, hai người vẫn không nói gì.

Đi thêm vài bước, vẫn là Mạc Lục có chút nghẹn lại ở cổ, không nói lên được gì chỉ quay lại nhìn Tạ Tử Trung ở phía sau một cái rồi bước tiếp – "Hôn một cái rồi lại né tránh mặt nhau à?" – Tạ Tử Trung từ phía sau nó khẽ bên tai.

"Đệt!" – Mạc Lục sởn cả gai ốc quay lại – "Con mẹ cậu."

Tạ Tử Trung nhìn Mạc Lục rồi cong miệng, gương mặt cậu có chút biểu tình.

Là cậu ta hiểu được tâm tư Mạc Lục lúc này hay đùa giỡn với cậu ấy, khó mà giải bài, lúc môi Mạc Lục chạm lên má Tạ Tử Trung cậu ấy quả thật là không chút kháng cự, chắc có lẽ là đã chuẩn bị hết cả rồi.

Mạc Lục nhìn qua – "Chuyện tối quá, tôi xin lỗi."

"Tôi thích." – Tạ Tử Trung cười phá lên.

"Con mẹ cậu, còn đùa giỡn à?" – Mạc Lục cau có đá thẳng vào chân cậu ta.

Tạ Tử Trung co người ôm lấy chân mình nhảy nhảy xoa xoa – "Thật mà." – Gương mặt vẫn là cười cười.

Bước vào lớp học, Ái Nhi Ái nhìn cậu từ từ bước vào, dường như Ái Nhi Ái đang định nói cái gì đó, đúng lúc cậu nhìn qua thì lại không muốn nói nữa, cậu cũng không mấy để tâm đến, trong đầu cậu bấy giờ cứ suy nghĩ về nụ hôn hôm qua đến xuất thần.

Thầy phụ trách giảng bài của lớp Tạ Tử Trung hôm nay ốm nên cậu ấy trống tiết, Tạ Tử Trung đi đến căn tin, mua một lon nước ép ổi, từ phía sau có người bắt chuyện – "Hôm nay học sinh giỏi trốn tiết à?" – Chị Thanh ngồi cạnh cậu ấy.

Tạ Tử Trung nhìn chị Thanh rồi cười nhẹ đáp – "Thầy bị ốm, nghỉ tiết này thôi chị."

"Chị?" – Tạ Tử Trung ngước nhìn chị Thành gương mặt có một chút trầm ngâm – "Thích con trai và thích con gái khác nhau không?"

Chị Thanh lộ ra vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu mà cười phì lên mấy cái – "Sao em lại hỏi đến chuyện này?" – Chị Thanh vẫn là không nhịn được cười mà hỏi tiếp – "Em đang để ý ai rồi đúng không?"

Tạ Tử Trung gật gật đầu.

Lo lắng.

Xoa xoa lon nước trên tay.

"Thật ra thích trai hay gái đều như nhau, là trái tim của em có thật sự hướng về đối phương hay không, cũng không quan trọng, chỉ cần đó là người mà em muốn bảo vệ và yêu thương." – Chị Thanh nghiêm túc nói – "Chị thấy, chỉ cần là mình muốn thì trai hay gái không quan tâm đến nữa."

Tạ Tử Trung bắc đầu suy nghĩ, nhớ khi Mạc Lục ngã trên người cậu, môi trực tiếp hôn lên má của cậu, lúc đó quả thật là tim đập loạn nhịp, máu trong cơ thể bắt đầu chạy nhanh hơn cảm thấy nóng nóng ở hai bên má, cậu nhỏ cũng bắt đầu phản ứng chỉ muốn lăn qua đè Mạc Lục xuống mà hành sự tại chỗ, không hiểu sao trong lúc đó cậu lại có loại suy nghĩ đồϊ ҍạϊ đến thế "nếu như có lần sau, sẽ không tha cho cậu Mạc Lục!"

"Em là đang thích ai?" – Chị Thanh hỏi.

Tạ Tử Trung bắt đầu hoàn hồn trở lại – "Em…"

"Khó nói vậy sao?" – Chị Thanh nhìn cậu hỏi tiếp.

Tạ Tử Trung bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh – "Có cơ hội em sẽ nói cho chị nghe."

Bước đến máng tiểu Tạ Tử Trung đứng một hồi lâu rồi nhìn xuống: "Muốn tạo phản hả?" – Trong lúc cậu suy nghĩ những cảnh tượng cậu cùng Mạc Lục âu yếm, tuốt cho nhau, cậu nhỏ bắt đầu phản ứng dữ dội khiến cậu phải quay đầu bỏ chạy.

Nghĩ, một học sinh giỏi lại có ý nghĩ đen tối đến thế còn nghĩ ra những chuyện giường chiếu thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Con người đôi lúc cũng sẽ có du͙© vọиɠ, không một ai là không có ý đồ này Tạ Tử Trung cũng không ngoại lệ.

"Alo, ở nhà thế nào rồi còn trai?" – Ba của Mạc Lục gọi cho cậu ấy, cậu nhìn chằm xuống chân – "Ổn ạ." – Gương mặt có phần khó chịu – "Con chuẩn bị ngủ rồi, gặp ba sau."

Mạc Lục và ba cậu ấy từ nhỏ đã không thân thiết chủ yếu là vì công việc của ông ấy quá nhiều, có thể dùng từ bận rộn để dễ hình dung hơn, ông ít khi có mặt ở nhà chủ yêu là ở công ty lâu lâu thì về thăm vợ con một lần. Khi nhỏ mỗi lần ông về thường sẽ đưa cậu đến sở thú, do tần số công việc của ông nhiều hơn, từ đó cậu và ba mình cũng ít khi gặp nhau.

Đối với một đứa trẻ việc không gặp được ba mình quá lâu sẽ ảnh hưởng đến hướng suy nghĩ của bản thân, cậu cho rằng ông ấy xem trọng công việc, đối tác của ông hơn là bản thân cậu, dần dần tình cảm cha con bắt đầu tệ đi theo tháng ngày, khi gặp lại cũng chỉ là một cái chào, một câu hỏi rồi thôi, không quá nhiều tình cảm như trước, khi còn nhỏ mỗi khi ba về là cậu chạy thẳng đến nhảy tọt vào trong lòng của ông mà ôm chặt lấy ông không rời, liên tục hôn lên mặt của ông ấy rất nhiều rất nhiều.

Nghĩ lại trong lòng Mạc Lục có phần nghẹn lại, khoé mắt cay cay nhưng không sao rơi được những giọt nước mắt.

– Quan tâm cái rắm.

– Tôi đây không cần.

Là những gì cậu hay nói với bản thân của mình khi ba mình gọi đến.

Tin nhắn từ chị Thanh.

– Biết gì không?

– Chuyện gì vậy chị?

– Tạ Tử Trung hình như đang để ý ai đó?

– Thật sao?

Mạc Lục trong lòng cảm thấy khó chịu khi thấy những dòng tin nhắn của chị Thanh gửi qua, trước mắt là: "Tạ Tử Trung hình như đang để ý ai đó?" – Cậu không sao kìm nén lại mà ấn gọi cho chị Thanh.

Đầu dây bên kia không trả lời, cậu gọi thêm một lần nữa nhưng chị ấy vẫn không phản hồi.

Trong đầu Mạc Lục lúc này như đang phát hỏa, tuy không xác định là cậu có thích Tạ Tử Trung hay không, nghe thấy Tạ Tử Trung để ý ai đó làm cho cậu cảm thấy khó chịu trong người.

– Ái Nhi Ái?

– Fan hâm mộ.

– Một nhỏ bánh bèo nào đó.

"Ôi đệt!" – Mạc Lục đứng ngồi không yên.

Một lúc sau, điện thoại vang lên – "Chị nói thật chứ? Biết là ai không? Nhỏ đó như thế nào? Đẹp không?"

Đầu dây bên kia bắt đầu trả lời với chất giọng trầm ấm nghe rất quen thuộc – "Đệt! Là Tạ Tử Trung." – Mạc Lục giật mình la lên.

Lúc này Mạc Lục không nói nên lời, là do cậu gấp gáp, quá nôn nóng muốn biết người Tạ Tử Trung thích là ai mà không để ý đến người đang gọi đến là ai, đem một loạt các câu hỏi ra dồn dập.

"Nhỏ nào? Chị nào? Ai đẹp?" – Tạ Tử Trung nghiêm giọng hỏi.

Mạc Lục không biết trả lời Tạ Tử Trung như thế nào chỉ đứng đơ người ra – "Ai biết được." – Rồi cậu liền tắt máy.

Tạ Tử Trung đứng đơ người ra không biết chuyện gì đang xảy ra, gọi đến định hỏi là ngủ chưa nhưng kết quả lại là những câu hỏi của Mạc Lục liên tục chạy thẳng vào màng nhĩ khiến cậu cảm thấy hoang mang tột độ.