Khứ Truy Ái

Chương 10: Khứ Truy Ái

Chuyện thích một ai đó đâu phải dễ dàng gì mà nó ra, đó còn là thích một người con trai nói ra lại càng khó hơn, có thể sẽ được cảm thông cũng có thể sẽ bị chửi rủa. Mạc Lục vẫn tôn trọng Tạ Tử Trung mà không hỏi bất cứ điều gì về vấn đề cậu thích trai hai gái, hỏi thẳng sẽ làm người kia ngượng ngùng, để theo tự nhiên là hợp lý nhất.

Bước vào lớp. Ái Nhi Ái hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày, Mạc Lục bước vào chỗ, cậu liền ngồi xuống rồi úp mặt xuống bàn nhắm mắt một chút. Tối hôm qua hơi say xỉn, thức dậy đầu có hơi nhức nhối một chút nhưng Mạc Lục vẫn đến trường học được, vừa bước vào chỗ ngồi liền chợp mắt một chút để an ủi giấc ngủ còn dang dở của bản thân.

Nhìn thấy sắc mặt của Mạc Lục không tốt Ái Nhi hỏi – "Hôm nay không khỏe hả?"

"Không sao, chỉ là hơi nhức đầu một chút." – Mạc Lục vẫn nhắm mắt trả lời cô.

"Ờ." – Ái Nhi trả lời rồi cũng im lặng vì cô biết có hỏi thêm nữa Mạc Lục cũng bơ cô.

Tạ Tử Trung đang ngồi trong lớp, cậu tập trung đọc nốt phần truyện còn dở dang của mình, điện thoại rung lên một cái, tin nhắn từ Ái Nhi Ái gửi đến. Tạ Tử Trung vuốt ngang không thèm để tâm đến, một hồi lâu tin nhắn lại tiếp tục gửi đến.

Trong lòng Tạ Tử Trung cực kỳ khó chịu với thể loại như Ái Nhi Ái, cậu cau mày vẫn cố đọc tiếp mấy dòng truyện. Vẻ mặt lộ ra rõ rệt sự phiền toái khi Ái Nhi Ái khi cứ liên tục gửi tin cho cậu.

– Tạ Tử Trung! – Mạc Lục bị làm sao thế?

– Cậu ấy làm sao?

Tạ Tử Trung trong lòng bắt đầu có chút lo lắng.

– Cậu ấy bảo hơi đau đầu.

– Cảm ơn.

Tạ Tử Trung cầm điện thoại gọi ngay cho Mạc Lục. Lúc này Mạc Lục đang nằm ngủ trên bàn, điện thoại từ trong túi quần rung lên không ngừng, nó làm cậu tỉnh giấc, đưa tay xuống nhấc máy – "Alo!" – Mạc Lục vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài – "Sao cậu lại gọi giờ này? Sắp vào tiết rồi."

"Cậu đau đầu à?" – Tạ Tử Trung lo lắng.

"Có một chút." – Mạc Lục trả lời.

"Học nổi không? Hay tôi đưa cậu về nghỉ ngơi?" – Tạ Tử Trung lại hỏi.

"Chỉ là có tí đau đầu thôi, tối qua say mà sáng thức dậy đau đầu một tí là chuyện bình thường." – Mạc Lục thở dài nhìn qua Ái Nhi Ái một cái rồi cúp máy.

"Tạ Tử Trung là đang quan tâm đến mình à? Chỉ nghe một câu đau đầu từ Ái Nhĩ là liền gọi đến hỏi thăm mình. Hảo bạn thân" – Mạc Lục bắt đầu suy ngẫm. Một hồi lâu cậu quay sang Ái Nhi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Là cậu nói với Tạ Tử Trung?" – Cậu cau có.

"Mình chỉ là muốn hỏi cậu ấy về cậu." – Ái Nhi nhìn chằm chằm vào Mạc Lục.

Không biết trong đầu Ái Nhi Ái đang nghĩ cái quái quỷ gì, hôm kia, trước mặt biết bao nhiêu học sinh ra vẻ khoa chương tặng hoa cho Tạ Tử Trung trước cổng trường, hôm nay là nói muốn hỏi Tạ Tử Trung về Mạc Lục, loại con gái như này làm cho Mạc Lục chỉ muốn tránh xa ra vài mét.

Mạc Lục không nói nữa mà im lặng cảm thán: "Ái Nhi Ái này không biết là mắc bệnh gì trong người? Người thì đẹp nhưng tâm lại vô cùng khó lường, trước mặt tỏ ra hiền dịu nhưng quay lại một cái là lộ nguyên hình liền, loại người luôn phô bài cho người ta thấy mặt tốt của mình quá mức có thật" nghĩ xong Mạc Lục run lên một cái, rợn cả gáy.

Tối đến Tạ Tử Trung bước đến gõ cửa nhà Mạc Lục, trên tay cầm một túi đồ ăn vặt – "đến rồi à?" – Mạc Lục mở cửa – "Vào trong đi."

"Rủ qua học bài, cậu mua nhiều đồ ăn vặt như thế để làm gì?" – Mạc Lục nhìn túi đồ ăn trên tay Tạ Tử Trung liền hỏi.

"Làm triển lãm." – Tạ Tử Trung đáp.

"Còn mẹ cậu, từ bao giờ nhà tôi thành cái triển lãm của cậu vậy."– Mạc Lục nhíu nhíu mày cười.

Thật chất Tạ Tử Trung không thích ăn vặt, mang theo là biết cho Mạc Lục rồi, biết rồi mà vẫn cố tình làm ra vẻ như không biết gì, chỉ có thể là Mạc Xanh Lá.

Mạc Xanh Lá là tên mà Tạ Tử Trung hay trêu cậu mỗi khi Mạc Lục tức giận, nghe cái tên quái dị mà Tạ Tử Trung đặt cho mình cậu bực bội càng bực thêm, muốn vươn ra một đấm, đấm thẳng vào mặt Tạ Tử Trung cho khuây.

Tạ Tử Trung rất hay mua đồ ăn vặt cho Mạc Lục chỉ cần là – "Tạ Tử Trung tôi muốn ăn" – Tạ Tử Trung liền đi mua ngay lập tức, có thể cho là rất quan tâm đến cậu nhưng là loại quan tâm gì thì chỉ có Tạ Tử Trung là biết rõ nhất. Kiểu người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, xung quanh biết bao cô gái theo đuổi mà vẫn không bị cám dỗ thì chỉ có thể là Tạ Tử Trung.

Mạc Lục lấy ra một túi cơm cháy, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng rồi bắt đầu viết bài, Tạ Tử Trung ngồi đối diện nhìn Mạc Lục rồi cau mày – "Viết xong rồi ăn." – Tạ Tử Trung cầm lấy túi cơm cháy về phía mình – "Không hiểu sao cậu học giỏi được?"

Ngay lập tức Mạc Lục giành lại túi cơm – "Tôi học giỏi hay dở thì liên quan gì đến túi cơm cháy?"

"Cậu không nghe nói, vừa ăn vừa học sẽ nuốt luôn chữ hả?" – Tạ Tử Trung rằng giọng.

"Không nghe, tôi chỉ nghe, ăn cậu thì sẽ học dốt." – Mạc Lục đáp.

Tạ Tử Trung không cãi nữa chỉ im lặng mà làm tiếp phần bài tập.

Ăn uống là chuyện ăn uống, học là chuyện học theo Tạ Tử Trung cho rằng, ăn và học chỉ được làm một chuyện không nên làm cùng lúc. Không gấp ráp bình tĩnh mà bước tới, đó thật sự là con người của Tạ Tử Trung.

Đối với Mạc Lục, Tạ Tử Trung lúc nào cũng ân cần chu đáo với cậu ấy, có thể xem là tình cảm anh em thân thiết khi người ngoài nhìn vào, ở phương diện Tạ Tử Trung mà nói nó còn xa hơn thế nữa. Tôi sẽ quan tâm cậu theo cách của tôi, một cách mà không thằng bạn thân nào có thể sánh bằng.