Khứ Truy Ái

Chương 4: Khứ Truy Ái

Giờ ra chơi, Mạc Lục ngồi chờ Tạ Tử Trung trong căn tin lúc này Ái Nhi bước đến liền bắc chuyện với Mạc Lục – "cậu ngồi một mình à?"

"Tôi đang đợi bạn." Mạc Lục trả lời.

"Nếu không phiền, mình có thể ngồi cũng được không?"

Mạc Lục trả lời miễn cưỡng, "cậu ngồi đi."

Một lúc sao Tạ Tử Trung đến, trên tay cầm lon nước ngọt đưa cho Mạc Lục. Tạ Tử Trung cũng không để ý đến cô bạn ngồi đối diện mà khoác vai Mạc Lục – "tặng cậu."

Cầm lấy lon nước rồi Mạc Lục nói, "cảm ơn."

Thấy Tạ Tử Trung thân thiết với Mạc Lục, Ái Nhi ngồi đối diện nhìn chằm vào hai người họ, tò mò hỏi Mạc Lục – "bạn cậu hả?".

Từ lúc bước đến Tạ Tử Trung vẫn không để ý đến cô bạn ngồi đối diện cho đến khi Ai Nhi hỏi thì Tạ Tử Trung mới để ý mà quay sang hỏi, "cậu là ai?"

Ai nhi trả lời, "bạn cùng bàn của Mạc Lục."

Nghe câu nói -"bạn cùng bàn". vẻ mặt Tạ Tử Trung thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cậu nhíu mày nhìn chằm vào Ái Nhi. Thấy thế Ái Nhi liền hỏi – "cậu sao thế?".

Lúc này Mạc Lục nghe câu trả lời của Ái Nhi cũng cảm thấy khó chịu, ngay từ đầu Mạc Lục cũng không hề quan tâm đến, Ái Nhi cứ thích nói cho người khác biết là mình ngồi cạnh cậu ấy.

Tạ Tử Trung đáp lời Ái Nhi, "cậu có thể chuyển đi chỗ khác được không?".

"Sao thế?". Ái Nhi hỏi tiếp.

"Làm gì có tại sao". Tạ Tử Trung trả lời một cách ngang ngược.

Mạc Lục ngước nhìn Tạ Tử Trung có vẻ như Tạ Tử Trung cảm thấy khó chịu khi ai đó ngồi cạnh cậu, lúc này mấy chị fan của Tạ Tử Trung ùa đến bao vây rồi tặng quà cho cậu. Mạc Lục ngồi bên cạnh đứng lên lùi về phía sau, một chị khối trên nhìn thấy liền tiến đến nắm tay Mạc Lục – "hôm trước chị nhờ Tạ Tử Trung đưa quà cho em, em nhận được chưa?".

Mạc Lục ngơ ngác chỉ tay vào mình, "em cũng có?"

Tạ Tử Trung quay sang cười khẽ, "quên đưa cho cậu."

Ái Nhi ngồi đối diện không biết chuyện gì đang xảy ra liền hỏi Mạc Lục, "chuyện gì thế?"

Chị khối trên đứng cạnh Mạc Lục trả lời – "em là học sinh mới chuyển đến à? Em không biết Tạ Tử Trung à?" – Hỏi xong bà chị liền pr cho Tạ Tử Trung, cậu ấy là hot boy của trường đồng thời là học sinh giỏi của trường, cậu ấy lạnh lùng, ngầu lòi, cả trường ai mà không biết đến cậu ta.

Ái Nhi nhìn chằm chằm vào Tạ Tử Trung gương mặt lộ ra vẻ thích thú. Tạ Tử Trung bắt lấy cánh tay phải của Mạc Lục kéo đi để lại Ái Nhi và mấy chị fan ở lại phía sau – "bọn em có việc, gặp lại sau."

Trong nhóm fan của Tạ Tử Trung có mấy chị là khá Thân với cậu ấy nên đa phần gặp những chị này cậu ấy rất tự nhiên cũng không tỏ vẻ khó chịu, vì mấy chị biết khoảng cách, dừng chân đúng chỗ, các chị chỉ đơn thuần là hâm mộ Tạ Tử Trung chứ không có tình cảm với cậu ấy nên Tạ Tử Trung cũng cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện. Hơn nữa có mấy chị cũng rất là yêu thích Mạc Lục. Số còn lại đa phần là muốn Tạ Tử Trung trở thành bạn trai của mình, tìm cách tỏ tình với cậu ấy, làm đủ thứ chuyện khiến Tạ Tử Trung phải né tránh khi gặp họ.

Sau khi về lớp học Ái Nhi quay sang hỏi Mạc Lục mấy câu về Tạ Tử Trung. Như kiểu cậu ấy đang tìm hiểu sâu hơn về người ta. Mạc Lục thì chỉ ngó lơ lời của Ái Nhi bằng mấy hành động kèm "ờ với ừ".

Khi giờ học kết thúc. Mạc Lục bước ra khỏi lớp Tạ Tử Trung đứng trước cửa nhìn cậu ta, Mạc Lục cũng nhìn Tạ Tử Trung bất ngờ rồi hỏi – "sao cậu lại ở đây?".

Mấy đứa trong lớp nhìn thấy Tạ Tử Trung thì liền hét lên ùa đến để ngắm nhìn cậu ta, Mạc Lục liếc nhìn một cái tỏ ra vẻ bất lực với mấy đứa dại trai.

Tạ Tử Trung không mấy để tâm đến họ mà trả lời câu hỏi của Mạc Lục – "được nghỉ tiết cuối."

"Sao cậu không về?" Mạc Lục hỏi.

Tạ Tử Trung lúc này ấp úng trả lời, "muốn xem cậu học như thế nào?".

Mạc Lục cười một cái, "cậu đứng đây từ đầu tiết đến giờ à?"

Tạ Tử Trung gật đầu, lúc này Ái Nhi cũng nhìn thấy Tạ Tử Trung ngoài cửa lớp liền lấy điện thoại chụp lén vài tấm ảnh rồi tiến đến vẫy tay chào.

Vì chuyện lúc giờ ra chơi nên Tạ Tử Trung cũng không quan tâm đến Ái Nhi mà thúc giục Mạc Lục đi về, "về thôi".

"Ừ."

Trên suốt đoạn đường về Tạ Tử Trung hôm nay im lặng không nói một lời với Mạc Lục, chỉ lo đi về phía trước. Thường ngày sau mỗi giờ học Tạ Tử Trung thường xuyên kể cho Mạc Lục nghe một vài câu chuyện xàm xí mà mình đọc được trên mạng, hay là đùa giỡn với nhau, nhưng hôm nay không biết vì sao Tạ Tử Trung im lặng một cách kì lạ.

Đến nhà Tạ Tử Trung lấy ra một hộp quà từ trong cặp của mình, "của chị Thanh tặng cậu".

Mạc Lục nhận quà rồi cảm ơn Tạ Tử Trung.

Chị Thanh là người lập ra nhóm fan của Tạ Tử Trung, chị ấy cũng rất thích Mạc Lục nên những món đồ mà chị tặng cho Tạ Tử Trung thì hầu như Mạc Lục cũng được tặng một món tương tự.

Tối đến tiếng thông báo tin nhắn của Mạc Lục reo lên, "ngủ chưa?" – người gửi Tử Trung.

"Sao thế?".

"Xuống nhà đi."

Mạc Lục đi xuống thì thấy Tạ Tử Trung đang đứng trước cửa, lúc này tầm 10 giờ kém, giờ này thương thì Tạ Tử Trung đã đi ngủ mất rồi, Mạc Lục liền hỏi – "sao còn thức?".

Tạ Tử Trung hỏi, "đi dạo không?".

Mạc Lục cười nhẹ một cái rồi gật đầu, họ tản bộ trong con hẻm nhỏ, Tạ Tử Trung đi một hồi lâu rồi quay sang than thở – "phải chi được học cùng như trước".

"Sao thế?" Mạc Lục hỏi.

Tạ Tử Trung ngước nhìn ánh đèn phía bên đường thở dài rồi nói tiếp, "tự nhiên muốn ngồi cùng cậu ghê".

Mạc Lục quay sang cười một cái rồi hỏi – "này Tạ Tử Trung! Có phải vì chuyện Ái Nhi ngồi cùng bàn với tôi mà cả buổi chiều cậu không thèm nói chuyện với tôi không?".

Tạ Tử Trung lúc này cũng cười nhẹ một cái, "không ai được phép ngồi cạnh cậu ngoài tôi".

Mạc Lục chỉ trỏ vào Tạ Tử Trung rồi mắng, "thằng ích kỷ".