Quyến Luyến Không Xa Rời

Chương 4: Khai giảng

Thời điểm Vệ Lâm nắm tay Mẫn Hy đến trường còn mười phút nữa là đóng cổng, hôm nay là lễ khai giảng nên sân trường rất đông đúc học sinh tập trung, lúc hai anh em Vệ Lâm và Mẫn Hy đi vào sân trường thu hút ánh nhìn của rất nhiều học sinh về phía họ, do giá trị nhan sắc quá cao của cặp anh em thần thánh này.

Vệ Lâm hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng nõn như bạch ngọc, dáng người cao ráo thon dài khá gầy yếu, khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp như gió xuân trông anh không khác gì bạch mã hoàng tử ấm áp trong truyện ngôn tình, cô gái bên cạnh thì quá mức xinh đẹp làn da trắng tuyết, đôi môi hồng hào tự nhiên, ngũ quan tinh xảo như hoạ, khuôn mặt quá mức diễm lệ, tinh khiết.

Đi được một lúc Mẫn Hy từ biệt Vệ Lâm đi đến chỗ tập trung của lớp mình, Vệ Lâm buồn bã khi rời xa bàn tay cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô rồi về chỗ lớp mình.

Lễ khai giảng bắt đầu, thường như mọi năm giáo viên lên trao thưởng cho những em học sinh có thành tích xuất sắc, Vệ Lâm lúc nào cũng đứng ở vị trí đầu bảng nên thay mặt hội học sinh nên phát biểu cảm ơn thầy cô.

Lễ khai giảng kết thúc mọi người về lớp, Mẫn Hy cũng đi theo các bạn, cô rất háo hức muốn làm quen với thầy cô giáo cùng bạn mới. Mẫn Hy là một cô gái hoạt bát, tính cách vui tươi hay lan toả năng lượng cho mọi người ngay khi trong lễ khai giảng cô đã kết giao với một bạn nữ tên Thi Vũ, hai người bàn không hết chuyện từ đầu lễ khai giảng cho đến khi vào lớp.

Bên này Vệ Lâm chán nản khi không thấy Mẫn Hy, anh đi hỏi mấy đồng học về lớp mới của cô liền chạy tới tìm cô, vẻ ngoài đẹp trai của Vệ Lâm từ lâu đã nổi tiếng trong trường các học sinh ái mộ anh si mê nhìn ngắm rất lâu, nhưng Vệ Lâm ngay cả ánh mắt cũng không dừng trên họ, anh chậm rãi bước chân đến chỗ Mẫn Hy, Thi Vũ nhìn thấy trai đẹp đang đến chỗ bàn mình thì vỗ vỗ vai Mẫn Hy nói nhỏ

"trai đẹp đang đến chỗ mình kìa bà"

Mẫn Hy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay khuôn mặt đẹp trai của anh, cười giới thiệu với Thi Vũ

"đây là anh trai mình"

Vệ Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, anh ngồi gần như sát vào người cô

Mẫn Hy cười lộ ra hàm răng trắng tinh hỏi anh

"anh tìm em có chuyện gì"

Vệ Lâm hờn dỗi nói:"anh rất nhớ em"

Mẫn Hy khá ngại ngùng với biểu cảm thái quá của anh bèn đổi sang chủ đề khác cho ba người nói chuyện, ba người nói được một hồi lâu thì đã đến giờ giáo viên vào lớp. Vệ Lâm vẫy tay cô ra về