Quyến Luyến Không Xa Rời

Chương 2: Bữa sáng

Hôm nay là ngày nhập học của cô và anh trai, Mẫn Hy và Vệ Lâm đều học chung một trường trung học trực thuộc đại học A, trường này có hai dãy nhà một bên là sơ trung, một bên cao trung. Mẫn Hy mới 15 tuổi nên học ở sơ trung còn Vệ Lâm 17 tuổi học cao trung, hai người học trung một trường nên thời gian biểu giống nhau. Từ sáng sớm anh trai đã kéo rèm cửa để những tia nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, đánh thức cô bằng một nụ hôn trên trán hết sức ôn nhu"Mẫn Hy, dậy thôi nào, hôm nay là ngày nhập học chúng ta không sẽ trễ đó" Anh lay lay cánh tay cô gọi

Mẫn Hy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đôi mắt dần mở ra nhưng cô vẫn có chút buồn ngủ nên giơ 5 ngón tay giọng ngáp ngủ nói

"Cho em ngủ 5 phút nữa thôi"

Vệ Lâm chỉ có thể cười trừ anh tiến đến bên giường bế cô lên, đột nhiên anh bế cô có chút không quen hét lên

"Á....anh trai thả em xuống"

Anh không nói lời nào bế cô vào nhà vệ sinh, bàn chải đánh răng và nước được chuẩn bị sẵn, anh tự tay phục vụ cô nên Mẫn Hy chỉ cần ở trong lòng anh tận hưởng. Đánh răng xong anh đưa cho cô áo và váy đồng phục trường, đang định cởϊ qυầи áo cô ra thì Mẫn Hy ngăn lại, cười hì hì nói

"Anh à, để em tự mặc, nam nữ thụ thụ bất thân"

"Được rồi" Vệ Lâm tỏ vẻ buồn bã, trên khuôn mặt ôn nhu của anh lộ vẻ bi thương giống con vật bị vứt bỏ, anh lưu luyến nhìn cô rồi đi ra ngoài

Mẫn Hy tỏ vẻ khó hiểu trước biểu cảm của anh, có vẻ cô không hiểu người anh trai mới này cho lắm, mặc đồ xong Mẫn Hy xuống lầu, trên bàn đã có bữa sáng như bánh mỳ, mứt, salat và sữa. Cha Mẫn vẫn đang ngồi đọc báo còn mẹ Mẫn thì đắp mặt nạ. Vệ Lâm từ nhà bếp bưng ra món phở bò mà cô yêu thích, Mẫn Hy cười ngọt ngào chạy đến chỗ anh hỏi

"Hôm nay mẹ hào phóng nấu món yêu thích cho em sao"

Mẹ Mẫn khinh thường nói "mẹ đâu có rảnh vậy, đều là anh trai mày dậy sớm nấu cho đó"

Mẫn Hy kinh ngạc nhìn anh, gương mặt xinh đẹp tươi cười nói

"Anh trai đại nhân là số 1"

Vệ Lâm bưng bát phở xuống bàn rồi xoa xoa đỉnh đầu cô, kéo ghế xuống cho cô ngồi bên cạnh mình

"Mấy món em yêu thích anh đều nhớ"

Mẫn Hy ăn tô phở ngon lành, luôn miệng khen anh trai làm ngon hơn quán

"Tiểu Lâm con chiều nó quá sinh hư đó" Mẹ Mẫn trêu chọc nói

"Đối với con Mẫn Hy là cô bé rất ngoan" Trên mặt anh lúc nào cũng là nụ cười ôn nhu nhìn về phía cô với vẻ si ngốc, mọi người đều không tập trung lực chú ý nên người anh nên không biết ẩn ý trong đó