Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 101: Phiên ngoại 15

Sarah Waters, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh, chính bà cũng là một người đồng tính. Tiếng vang của bà ở Anh không kém gì mẹ đẻ của Harry Potter.

Tôi nhớ rất rõ, năm ngoái tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào tiểu thuyết, trong đó có quyển Fingersmith của bà. Năm vừa qua thực sự là khoảng thời gian tôi cảm thấy hụt hẫng trong chuyện tình cảm nhất, đã biết trước bà ấy viết gì trong sách từ những trang bản tin. Lúc đó tôi luôn khủng hoảng về mối quan hệ của mình với Thẩm Phương, thành thật mà nói, dù nhung nhớ sâu đậm từ tận đáy lòng, nhưng vẫn kiên cường chống cự.

Vì vậy, vì đài BBC dựng lại cuốn sách thành drama nên đã khiến tên tuổi của nó lại một lần nữa dậy sóng vang dội. Ngay cả khi các đồng nghiệp trong công ty bàn tán về Fingersmith rất sôi nổi, nhưng tôi vẫn giữ thái độ từ chối mãnh liệt.

Thực ra tâm trạng của tôi lúc đó chính xác mà nói chính và vô cùng khao khát, nhưng về mặt chủ quan vẫn kiên quyết chống lại. Bởi vì, tôi biết, lý do cuốn sách này trở thành điểm nóng từ nơi đầu đường đến đoạn cuối ngõ không phải vì xã hội này quá thoáng với Gay, mà là vì Waters thực sự là một cao thủ kể chuyện trong số các tiểu thuyết gia người Anh.

Trong lịch sử tiểu thuyết của Anh, người ta vẫn luôn sở trường bịa chuyện, ngoại trừ Shakespeare mà ai cũng biết. Bắt đầu từ thế kỷ 19, đất nước này bắt đầu xuất hiện phong trào viết truyện tự sự, chợt xuất hiện hàng loạt những nhà văn bắt đầu kể nên những câu chuyện ly kỳ, giật gân, kín kẽ, trinh thám, tình cảm như Dickens, J.Austen, E.Bronte, Conan Doyle,... Đến khi JK Rowling viết Harry Potter, không những bà đã trở thành nhà văn giàu nhất thế giới, mà còn dậy sóng cả phong trào phép thuật.

Khi JK Rowling đang càn quét thế giới, cùng thời đó cũng có một nhà văn rất biết kể chuyện, ngâm rượu nói chuyện thiên hạ với Rowling bằng những tình cảm chất chứa của mình, đó chính là Sarah Waters.

Những nhân vật chính dưới ngòi bút của Waters đều được ra đời vào cuối thế kỷ 19 - thời kỳ Victoria huy hoàng và đáng tự hào nhất đối với người dân Anh. Theo như những gì tôi biết, lý do người Anh yêu thích những tác phẩm của Waters, ngoài việc Waters còn có thể tạo ra câu truyện hay hơn cả Conan Doyle, người ta nói, bởi vì những câu chữ của bà ấy đã tái hiện vinh quang văn học của thế kỷ 19. Cũng đúng, bản thân bà ấy là tiến sĩ nghiên cứu văn học thời Victoria.

Chỉ là, cho đến nay tôi vẫn chưa đọc những bộ truyện nổi đình nổi đám như Tipping The Velvet, Affinity, Fingersmith, và tất nhiên, bộ The Night Watch rất nổi tiếng năm ngoái cũng chưa đọc. Lý do chỉ có một, những mối tình dưới ngòi bút bà ấy viết, tất cả đều là Lesbian.

Tôi chính là Diệp Công thích rồng* điển hình.

*Diệp Công thích rồng (叶公好龙): Chỉ nhũng người ngoài mặt thì nói thích, nhưng thực chất thì sợ hãi.

Có lẽ, đây cũng nên được coi là một trong những lý do cho sự nổi tiếng của những đầu sách của bà. Tuy nhiên, khi tôi đem câu hỏi này ra hỏi những người phát cuồng vì Waters, cả nam và nữ, họ đều nói: chắc chắn không phải là gay. Trừ câu chuyện và từ ngữ, hầu như không liên quan gì đến đồng tính cả, nghe vậy, tôi rất hoài nghi.

Trong khoảng thời gian rất dài, tôi cứ thấy là thèm, nhưng không dám đọc. Sau đó, vào đêm trước lễ Phục sinh năm ngoái. Một ngày nọ, tôi thấy trong thông báo trên BBC One: New Drama "Fingersmith" do đài BBC quay sắp được chiếu. Tôi xem kỹ ngày tháng chiếu, đến nay vẫn còn nhớ rất rõ, chính là vào Easter Sunday, BBC One!

Nếu như nói rằng BBC One khá giống với CCTV của chúng ta, thì lễ Phục sinh của người Anh tương đương với lễ Tạ ơn của người Mỹ và ngày Quốc khánh của Trung Quốc (nếu Giáng sinh vào mùa xuân). Vậy thì, bộ phim phát sóng lúc 9 giờ tối vào một ngày đặc biệt như vậy, ba tuần liên tiếp, có thể dịch ra theo cách nói của chúng tôi là: "Phim truyền hình thường niên của CCTV!" Nếu có thể, sẽ có mấy người không thể xem cơ chứ?

Ngày hôm sau, đến công ty, thực sự thấy có người xem lại Fingersmith. Hai ngày sau, đến trường, đi ngang qua hiệu sách trong thành phố, thấy quyển sách này được trưng bày trong tủ kính, quyết định mua luôn, coi như là mua về nghiên cứu văn hoá đi. Đợi đến Good Friday, ăn cơm tại nhà của một vài người bạn Trung Quốc, tôi thử nói về bộ phim được chiếu vào tối Chủ Nhật đó, các đồng bào không có chút phản ứng gì, chỉ dội cho tôi một gáo nước lạnh.

Nhưng những sinh viên Trung Quốc không có mấy ai mặn mà với trào lưu của Anh, theo tôi, đó là sự thật. Từ ngôn ngữ, văn hóa cho đến chủng tộc, người dân hai nước có sự khác biệt ở mọi mặt.

Thời gian đến thì ngắn, lại không quen thuộc với vùng đất này, vì muốn bảo vệ bản thân nên chúng ta dễ dàng tạo thành một vòng tròn nhỏ, chúng tôi tự chơi cái của chúng tôi, các bạn chơi cái của các bạn.

Tôi nhớ năm đó khi tàu điện ngầm ở London bị đánh bom, tôi đang lái xe trên đường thì ban đầu nghe nói đó là một vụ nổ khí gas, nhưng sau đó được xác định ngay là một vụ khủng bố, tôi gọi báo tin ngay cho những người bạn đồng hương trong trường đại học. Người nhận điện thoại chính là Bà Cụ Non, phản ứng của Bà Cụ Non lúc đó làm tôi nhớ lại hồi còn học đại học, khi đang ngồi xem Đài Truyền hình Phượng Hoàng vào đêm 11/9, thì đột nhiên nhận được tín hiệu từ CNN, trong đống tiếng nước ngoài, tôi thấy có máy bay đang bay lên và tòa nhà thì sập xuống. Tôi nói với mẹ: "Biểu diễn đặc cấp sao?" Đến khi hiểu ra, tôi mới vội vàng vào phòng gọi điện, người chị nhận điện thoại uể oải nói rằng: "Thật sao? Ở đâu?... Sập rồi thì thôi..."

Chỉ là, chị không có cảm xúc gì thì thôi, chứ đừng cái kiểu đợi đến ngày hôm sau mới có di chứng, kích động kéo tay người ta bảo: "Trời ơi, chết bao nhiêu người ấy..."

Thế nên, Chủ Nhật, lén lút một mình ở nhà, trốn vào ổ chăn xem. Nhưng chưa xem được bao lâu đã tắt. "Tại sao?" Hôm nay Thẩm Phương cũng hỏi tôi.

Không tại sao cả, em không trong sáng. Thật ra, khi em nhìn thấy tên của bộ phim này, em không nghĩ nó nghĩa là "tên trộm", chỉ giải nghĩa theo chữ cái. Nên lần đầu xem Fingersmith..., nghĩ về trước đây...., em rất buồn (các bạn đừng nghĩ bậy). Hôm đó, rất phiền muộn, vô cùng nhớ nhung Thẩm Phương.

Thẩm Phương nhẹ nhàng thở dài: "Hồi đó chị cũng xem, vừa xem, vừa nghĩ, liệu em cũng có đang xem bộ phim này không, liệu em có nhớ đến chị không."

Khi chị nói lời này, vẻ mặt chị rất buồn, lòng tôi cũng rất đau. Chị nói: "Chị đều đã mang sách và đĩa đến cho em, nếu có thời gian hãy xem một chút. Chị rất thích, trong đó chị có thể nhìn thấy bóng dáng của mình, cũng có thể nhìn thấy bóng hình em."

Tôi cười và nói: "Không phải chị nghĩ em giống cô hầu gái đấy chứ? Em không phải A Thief With A Heart Of Gold, nếu thêm chữ Without thì còn có thể."

Thẩm Phương cũng cười: "Đúng vậy, em không đơn giản đến thế. Chị nói có thể nhìn thấy bóng dáng của em, không chỉ là trên người cô ấy, mà trong một phần tính cách của Maud cũng rất giống em."

Tôi hỏi: "Nếu em chiếm cả hai vai chính, thì chị là ai?"

Chị ấy nói: "Chị cũng là một phần trong tính cách của cả hai người. Khi xem xong, em sẽ nhận ra."

Thế là, tôi tập trung xem đĩa. Xem được một lúc, Thẩm Phương trầm tư nói: "Thật ra phim rất hay, phong cách của BBC rất trung thành với bản gốc, nhưng nếu đọc sách sẽ hay hơn."

Tôi quay đầu lại cười khổ: "Làm sao đây, bây giờ đi đọc sách sao?"

Thẩm Phương hơi khó xử: "Haha, tuỳ em vậy." Ngừng lại một lúc, lại nói: "Thật ra khi em vẫn còn ở London, cũng là thời điểm chị đọc cuốn sách này, lúc đó, rất muốn đem cho em đọc, chị nghĩ trong sách thể hiện được rất nhiều cảm xúc của chị. Khi đọc, trong tâm trí chị không ngừng nghĩ về bóng dáng của chị và em. Nhưng, lúc đó, ha ha, dù chị có đem đến em cũng sẽ không đọc, nói không chừng còn nghĩ chị làm ảnh hưởng việc học của em."

Tôi thầm thở dài trong lòng, cười nói: "Chị đem cho em đọc, em cũng đọc không hiểu, tiếng Anh kém quá."

Chị cười: "Cũng không phải, lúc đó em không đặt tâm tư vào thứ này."

Vậy được, bây giờ, em sẽ kiên nhẫn tìm kiếm bóng hình chị trong sách, dùng làm ghi chép nhé?

Chị ấy thực sự rất có cảm xúc đối với bộ phim này. Khi phim vừa bắt đầu, Maud bị dẫn về trang viên, cô ấy nói: "Tôi vừa từ khổ quốc trở về, ở trong ngôi trường đó, thật giống nơi này."

Maud xuống xe, lộ ra tính khí tiểu thư, ném găng tay lên người hầu gái, Thẩm Phương nói: "Haha, chị cũng từng làm như vậy."

Ánh mắt của chị lại bắt đầu long lanh lấp lánh, thật khiến người ta đau lòng.

Tôi còn chưa hoàn hồn, chị đã kéo tôi lại và nói: "Thấy người hầu kia không, chính là Sarah Waters..."

Nhớ bên trên cũng có người đề cử bộ Tipping The Velvet, tôi còn cứ tưởng ở Trung Quốc có ít người biết đến bộ này. Xem ra tôi lại là người quê mùa, Fingersmith dịch thế nào nhỉ? Ôi, cái tên này, khiến người ta đen tối quá.

Rối quá, đi ngủ đây, chắc Thẩm Phương ngủ rồi, ngủ ngon nha.

Đêm đầu tiên, phải thức đêm.