Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 93: Phiên ngoại 7

Lại là một ngày làm thí nghiệm

Hôm nay cũng ổn, vẫn là nhóm 3 có trục trặc, may mà các đồng nghiệp đều rất chăm chỉ. Nếu chăm chỉ nhưng không ra được kết quả cũng không nói lên được tốt xấu gì.

Nhóm 1 làm tốt nhất, vượt mức vượt số lượng vượt chất lượng. An tâm an tâm.

Nên là, trước 5 giờ, có thời gian đi vệ sinh một lần, uống một hộp sữa chua. Trong lúc đó ở phòng thí nghiệm cười đùa rất nhiều chuyện, đứng nghe nhiều người khác kể chuyện thêm mắm dặm muối (nếu biết sớm các chị em kể chuyện hài đến thế, đáng lẽ nên ngồi xuống, vừa nhấp ngụm nước giải khát vừa chậm rãi nghe kể).

Khi đến văn phòng ký bản kê khai, thấy có thông báo tin nhắn thoại và tin nhắn của Thẩm Phương trên điện thoại. Chưa kịp nghe tin nhắn thoại đã bị thành viên trong tổ giục đi ký tên, cũng không kịp gọi điện hay trả lời text của Thẩm Phương.

Vừa tan làm đã vội vội vàng vàng chạy đến siêu thị, hết sữa mà Bà Cụ Non trước giờ không biết trù tính gì cả, cứ phải đợi khi tôi thức dậy, mở cửa tủ lạnh, rót được nửa cốc mới phát hiện thông báo to tướng trên MSN: "Sữa hết hạn rồi." Hỏi một câu, rốt cuộc em nó đã để sữa hết hạn bao lâu rồi?

Một ngày làm những việc này thôi. That"s it.

Không biết vì sao không thấy nôn nóng nữa. Trở về từ siêu thị, nghe thấy tinh tinh một cái, nhận được Text, vốn tưởng là Thẩm Phương không thể kiên nhẫn đợi được nữa, mở ra xem thì thấy hoá ra là đồng nghiệp, cậu ấy cảm ơn sự giúp đỡ của tôi trong hai ngày qua. Tôi nghĩ rất lâu, cũng không biết trả lời thế nào, tôi nên cảm ơn cậu chứ nhỉ?

Về đến nhà, nghe tin nhắn thoại. Thẩm Phương gửi tin nhắn liên tục từ sáng đến tận chiều, rất vất vả, tự chơi một mình có vẻ như rất enjoy, tôi cười chị ngốc nghếch.

Ngày mai Thẩm Phương sẽ giá lâm, nhưng chị cứ nhất quyết không cần tôi đến đón, để chị tự gọi Cab đến. Có chút khó xử, tôi không muốn để chị một mình chạy tới chạy lui, nhưng tôi không thể nào tan làm sớm được. Lại nghĩ xem có phương án nào dĩ hoà vi quý không.

Nhưng xem ra Thẩm Phương rất không tiếp nhận mối chân tình này. Thôi vậy, để tự chị quyết đi. Vừa nãy đến nhà của một bà lão, nói với bà là ngày mai sẽ có một cô gái có ngoại hình thế này thế này đến lấy chìa khoá. Bà lão hỏi là ai, tôi nói là chị họ. Bà lão nói, lúc cô ấy đến thì cháu cứ gọi lại xác nhận cho bà, nhớ đừng tắt máy đấy.

Khu cuối đường nơi tôi ở có 3 nhà xếp liền nhau, nhà tôi và nhà B, nhà C. Chìa khoá nhà tôi để ở nhà B, chìa khoá nhà B để ở nhà C, chìa khoá nhà C để ở nhà tôi. Vào một cuối tuần nào đó của năm ngoái, bà lão nhà B đến tìm tôi, gõ cửa rất lâu mới gọi được tôi dậy, bà lão nói: "Chuông chống trộm của nhà C kêu suốt buổi sáng rồi, cháy vào trong tắt đi được không, tim mạch của bà sắp không chịu nổi nữa."

Thế nên tôi bò lên tìm chìa khoá nhà C. Tìm nửa giờ dưới sự đốc thúc của bà lão nhà B, không tìm thấy. Bà lão bỏ cuộc, về nhà. Sau đó, đương nhiên, chuông chống trộm của nhà C kêu suốt đến gần trưa, đến khi chủ nhà quay về. Từ đó trở đi, nhà C lại đưa cho nhà B một bộ chìa khoá nữa.

Tôi rất cạn lời, cảm thấy mình ở giữa hai nhà này nhất định có hình tượng tinh thần trách nhiệm không cao.

Sau này, có lần nói chuyện với bà lão nhà B, bà lão rất thấu hiểu, nói: "Người trẻ đều như vậy ấy mà, lúc con bà còn ở nhà, sáng dậy đần độn đến nỗi không tìm ra chiếc tất còn lại."

Tôi, lại cạn lời, đây là đang an ủi hay mắng tôi?

Ban nãy thấy bà lão có trách nhiệm như vậy, trong lòng rất hổ thẹn.

OK, về nhà sạc pin, cắm điện vào làm mặt nạ, cách đây 2 ngày mua 1 lọ mặt nạ hương chocolate của Lush, để vào tủ lạnh, Bà Cụ Non suýt nữa ăn mất vì tưởng là Mousse chocolate. Thực ra, lúc mua về tôi cũng đã nghĩ, lúc đắp lên không thể kiềm chế được mà ăn mất thì sao. Kết quả Bà Cụ Non đã hành động chính xác như những gì tôi lo sợ. Khi tôi thấy con bé mừng rỡ mở nắp ra và ứa nước miếng hỏi tôi: "Đây là cái gì?"

Lúc đó tôi nghĩ vô cùng không nhân hậu: Nếu mà xuống muộn một chút thì tốt.

Mau dùng, da phải đẹp hơn, Thẩm Phương mới thích.

Chịu không nổi nữa, muốn ăn chocolate quá.

Có vẻ như mọi người đang nghiên cứu cung hoàng đạo. Tôi chưa tìm hiểu bao giờ.

Thẩm Phương nói về điều này rất nhiều, chị ấy khá tin cái này.

Nửa đêm hơi mất ngủ, bò dậy hút thuốc, nhân tiện hỏi một chủ đề nhạy cảm:

Làm sao để định nghĩa T và P mà các bạn hay nói?

Bà Cụ Non thường ngày suốt ngày nói tôi là T gì đó (Certainly Confused). Theo như lời em nó nói, trong hai người, bên chủ động là T, còn P là bên bị động. Nên em nó nói em nó chắc chắn phải tìm một P.

OK, tối xem "Saving Face", đầu phim khi nữ chính vừa xuất hiện, tôi báo cáo với Lãnh Đạo, đây là Wilhelmina, chính là T trong mối quan hệ của hai người. Thật làm khó Thẩm Phương, quý cô Thẩm XX - homo đã "vào nghề" rất lâu rồi mà lại không biết người ta có cách nói T và P. Thế là, tôi nói cho chị cách giải thích của Bà Cụ Non.

Sau khi xem xong, Thẩm Phương gạt bỏ lời giải thích của tôi, chị cho rằng: "Vivian is T, and me as well." Vì Vivian luôn là người chủ động trong chuyện tình cảm. Thẩm Phương cho rằng, chị ấy cũng vậy.

Từ tận trong lòng tôi cứ cảm thấy sai sai, nhưng mà không biết sai ở chỗ nào. Sau này có lần vào phòng đọc sách, nhìn thấy tin nhắn MSN của Bà Cụ Non loé lên. Thế là nói vài chuyện qua loa với em nó, đồng thời tôi nói, Thẩm Phương cho rằng chị ấy là T. Bà Cụ Non gửi cho tôi một emoji ngất xỉu, nói, chuyện hài chắc luôn. Bà Cụ Non chắc nịch rằng tôi là T và Thẩm Phương là P, nói tôi là bên nam tính hoá. Tôi rất muốn khóc, tôi để tóc ngắn thì là nam tính hoá sao? Thật là thảm thương. Chẳng trách có người nói tôi là chuyển giới:(