Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 77

Tôi cười: "Nếu không còn khó chịu nữa thì xin lỗi em đi, chị cũng mắng em mà.

Chị nhìn tôi, tinh nghịch bĩu môi với tôi: "Sorry."

Tôi cười, rất vui vẻ, tỏ ra nghiêm khắc giáo huấn chị: "Lần sau không cho phép đi chơi bừa bãi, rõ chưa?"

Thẩm Phương cười, không nói gì nữa, chỉ áp mặt lên mặt tôi. Đêm đó chúng tôi cứ ôm nhau vậy mà đi ngủ, đến nửa đêm mơ màng ngồi dậy cởϊ áσ khoác ngoài ra, sau đó lại ôm nhau ngủ tiếp. Có vẻ như đã từ rất lâu rồi tôi chưa ngủ ngon như vậy.

Vào buổi sáng, tôi vẫn thấy rất buồn ngủ, đến cả chú mèo lười như chị cũng đã thức dậy, còn tôi vẫn còn ngái ngủ. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, thấy tôi vẫn đang ngủ thiu thiu, chị bước đến lay tôi, lay rất lâu mà tôi vẫn không động đậy, chị cười nói: "Lần sau đừng nói chị ham ngủ ngày nhé, em cũng vậy mà thôi."

Tôi dụi mắt, đeo kính lên, cười nói: "Hôm qua chị chuốc thuốc em à? Lại đây, cho em ngửi mùi cơ thể chị nào, là Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán hay Thập Tinh Hải Đường?"

Giao thừa năm đó, tôi đưa Thẩm Phương về nhà đón năm mới.

Mẹ tôi không nhận ra điều gì khác thường giữa tôi và Thẩm Phương, cũng có thể do tôi và Thẩm Phương đều đang cố tình che đậy tình cảm, thậm chí chúng tôi còn rất ít chạm mắt với nhau.

Mẹ tôi nghĩ rằng Thẩm Phương rất tốt, rất dễ gần. Sau khi ăn xong sủi cảo và xem chương trình tối, mẹ tôi lịch sự nói, muộn quá rồi, đừng về nữa. Thế nên Thẩm Phương cũng đồng ý ở lại. Tôi mau chóng dọn dẹp phòng tôi cùng cô giúp việc, còn tôi sẽ ở phòng khách dưới tầng.

Khi không có mặt Thẩm Phương, mẹ tôi khen chị hết lời: "Cô ấy tốt, không xa cách một chút nào."

Tôi nghe xong, không hiểu sao lại thấy hơi tiếc.

Trước khi đi ngủ, tôi lên phòng Thẩm Phương, thấy chị đang xem ảnh hồi xưa của tôi, vừa xem vừa cười. Tôi bước tới, nói: "Chị ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ dẫn chị đi thắp hương trên Chùa Lạt Ma, náo nhiệt lắm."

Thẩm Phương cười: "Thắp hương thì có gì vui? Hay là có hội chùa?"

Tôi nói: "Hai ngày nữa mới có hội chùa, nếu chị ngoan, lúc đó em sẽ dẫn chị đi."

Thẩm Phương ngoan ngoãn nằm xuống, khi tôi sắp đi, chị lại kéo tôi về, nhưng không nói gì, chỉ cười và nhìn tôi. Tôi cũng cười, liếc mắt ra cửa phòng rồi trộm hôn một cái lên trán chị: "Ngủ ngon nhé."

Tôi thấy chị nhắm mắt lại, thầm thở phào trong lòng, ra khỏi phòng, tôi đến phòng khách, nằm lên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, nghĩ, nếu tôi có thể phân thân thì tuyệt biết mấy.

Mùng một năm mới, đúng thật ngôi chùa đó đông nghịt người đổ về từ núi từ biển, đám đông thắp hương trên đại điện chen lấn thành một rổ, khi thờ lạy trước đền, hận không thể đốt vài lỗ trên quần áo của người trước mặt. Thẩm Phương chỉ vái đại điện, còn tôi, có lẽ vì hổ thẹn nên không nỡ làm qua loa, nhất quyết đến từng điện thờ dâng hương một lần. Sau khi ra ngoài, chúng tôi bắt taxi về nhà, trên đường đi, Thẩm Phương cười hỏi tôi: "Sao em lại thành khẩn đến vậy?"

Tôi không nói gì.

Chị lại nói: "Không ngờ em còn tin Phật." Tôi đáp: "Thì sao? Vì mặt em dữ quá nên không vái Phật được à?"

Chị lắc đầu: "Không phải, chị đang nói về tính cách. Người cố chấp như em, Cảnh Minh, em biết không, nhân thế mà Phật kiêng kị nhất là cố chấp."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này, nhưng tôi vẫn nói: "Phải không? Còn có tín ngưỡng không cố chấp à?"

Trên bàn ăn trưa, mẹ tôi hỏi về chuyện đi dâng hương, Thẩm Phương cười và bắt chước dáng vẻ của tôi cho mẹ xem, chị cũng nói lên vài cách nhìn của chị, tôi nghĩ Thẩm Phương rất đúng, "Tính nó vậy đấy, y hệt bố nó, nhưng bố nó là cố chấp trong tâm, nó cố chấp sự tình, ngang như hai con cua, không làm gì được cả, lo lắm."

Tôi ngượng ngùng nhìn Thẩm Phương, chị cười ha ha nhìn tôi.

Ăn trưa xong, tôi đưa Thẩm Phương về, đến khách sạn, Thẩm Phương lơ đãng hỏi: "Sao không thấy bố em nhỉ?"

"À, ông ấy, đi công tác rồi." Lúc đó bố tôi đang ở Thượng Hải, đương nhiên là đang tính toán kế hoạch lớn gì đó với Ji Shang. Tôi nghĩ đây không tính là tôi lừa chị.

May mà trước giờ Thẩm Phương không hề tò mò chuyện riêng tư của tôi. Phong cách Anh này của chị đã khiến tôi đỡ khó xử không ít. Đương nhiên cũng có những lúc phiền muộn.

Vốn dĩ, khi tôi đưa Thẩm Phương về nhà, tôi đã háo hức mong chờ chị sẽ nhìn tôi với cặp mắt khác xưa khi chị bất ngờ nhìn thấy căn nhà nhỏ bé của tôi, nhưng không biết có phải do Thẩm Phương đã được thấy nhiều biết nhiều rồi hay không, chị một chút phản ứng cũng không có.

Ý nghĩ hư vinh chim sẻ hoá phượng hoàng lúc đầu của tôi không nhận được sự thoả mãn nên có, tôi đã buồn rầu rất lâu. Xem ra, chị đúng là một người từng trải.

Sáng ngày mùng hai năm mới, dưới sự chỉ đạo của mẹ, tôi chủ động gọi điện thoại cho bạn trai. Tôi vừa nói được câu: "Ở đâu đấy? Ra ngoài ngồi nói chuyện chút nhé?" Thì anh đã có chút đắc ý và thờ ơ nói: "Hôm nay hả, chắc không rảnh, đang ăn đầu cá với bạn gái."

Nghe xong câu đó, tim tôi chợt co rút lại. Tôi cố đè nén tâm trạng xuống, cười và nói: "Ồ, người lớn với nhau, giận dỗi gì cơ chứ."

"Chẳng giận dỗi gì cả, đúng là anh không rảnh, ê, hay là em nói chuyện với cô ấy vài câu đi." Giọng điệu của bạn trai khiến tôi cảm thấy đây chính là sự thật.

Tôi cố gắng không để giọng nói của bản thân nghe có vẻ kỳ lạ, tôi liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của mẹ đang ngồi phía đối diện ghế sofa, cố tình tỏ ra thong thả, nói: "Hai ngày này, anh xem lúc nào có thời gian thì ta cùng ra ngoài nói chuyện một chút đi, em nghĩ giữa chúng ta có hiểu nhầm... hơn nữa... hơn nữa, đúng là thái độ của bản thân em có vấn đề thật."

Bạn trai nghĩ một lúc: "Hay là mùng 5 đi, dạo này bận quá, đơn vị của bạn gái anh kiểm tra rất gắt, khó lắm mới được nghỉ vài ngày, đợi đến khi cô ấy đi làm lại đã."

Tôi tự nhủ, nhịn đi. Tôi hít một hơi dài, cười nói: "Được thôi, vậy mùng 5, buổi tối 6 rưỡi, tại quán cạnh trường, anh biết mà."

Cúp máy, mẹ tôi tiến tới cẩn thận hỏi han: "Hiểu Quân nói thế nào?"

Tôi lắp bắp: "À, vâng, nói xong rồi, dạo này anh ấy bận, đến mùng 5 vậy."

Mẹ tôi lại nói: "Đến lúc đó con phải nhận lỗi đàng hoàng với người ta, không được như trước nữa." Tôi thấy mẹ một mực trách móc, tôi nghĩ mẹ tôi là một người rất đơn thuần, ai trong mắt mẹ cũng là người tốt.

Tôi không muốn ở nhà, tôi không muốn mẹ phát hiện ra bất cứ điều gì. Thế nên, tôi vẫn lấy cớ đi cùng Thẩm Phương để ra ngoài. Tôi không đi gặp Thẩm Phương, thay vào đó tôi đến một công viên ở phía tây mà tôi hồi nhỏ thường lui tới.

Tôi nhớ cái đêm mà tôi đoạn tuyệt với bố, tôi cũng từng ngồi ở đây. Tôi đi quanh hồ một cách vô định rất lâu, có khá nhiều người, trong đó có không ít người nước ngoài, nhưng hình như chỉ có biểu cảm trên mặt tôi khác với số đông.

Tôi đứng bên bờ hồ, nhớ lại giọng điệu nói chuyện của bạn trai, tôi nghĩ, nếu anh ấy lừa tôi thì anh đã quá ngu ngốc, nếu anh muốn tìm một người thay thế, anh còn quá ấu trĩ. Nhưng nếu, anh ấy đã thật sự tìm được một người khác, vậy thì, nói thế nào đây, chúng tôi đã ở bên nhau 9 năm, 9 năm thanh mai trúc mã của hai đứa trẻ nối khố từ nhỏ, đúng là một màn trớ trêu to lớn.

Tôi cứ đứng như vậy bên hồ, có lẽ do biểu cảm của tôi quá sức kỳ dị, có ông già bên cạnh cứ nhìn tôi với ánh mắt suy đoán. Tôi mỉm cười với ông ấy, đừng lo lắng, cháu vẫn chưa muốn cắm đầu xuống vũng bùn tự làm mình chết ngạt như Vương Quốc Duy.

Có thể, tôi đoán lời anh ấy nói nằm trong hai trường hợp đầu tiên, giống như mối quan hệ gần đây của tôi với Thẩm Phương, tôi vì cô đơn nên mới tìm đến Thẩm Phương, anh ấy cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ mình chính là một con thú vật nên tôi mới làm thế. Còn anh thì sao? Lẽ nào anh cũng là súc vật? Không đâu.

Vậy thì, thật ra, tôi không phải loại người ấy, có lẽ những người khác cũng sẽ như vậy chăng? Tôi không biết, nhưng nghĩ về mối tình bao năm qua từng được biết bao người ngưỡng mộ, từng khiến bản thân tự hào như vậy, nhưng chỉ vì một bức thư, một cú điện thoại mà tan vỡ dễ như trở bàn tay. Lời hứa sẽ sống đến khi đầu bạc răng long năm xưa ấy của hai đứa, chẳng dè, vừa quay đi đã ngã vào vòng tay của người khác. Tôi không biết nên chế giễu bản thân, hay nên chế giễu tình yêu.

Tôi lang thang quanh hồ một lúc trước khi ra khỏi cửa. Khi tôi đến khách sạn gặp Thẩm Phương, vừa bước vào cửa đã thấy chị đang xem TV một cách buồn tẻ. Tôi cởi giày, leo lên giường xem cùng Thẩm Phương. Có lẽ do tôi không nói nhiều, tâm trạng cũng không hào hứng, nên Thẩm Phương nhìn cái đã nhận ra ngay tôi có điều không ổn, "Em sao vậy?"

Tôi cười gượng gạo, và kể cho chị về cuộc điện thoại ấy. Tôi đoán, ít nhất chị sẽ thấy vui.

Nhưng, sau khi nghe những gì tôi nói. Thẩm Phương như nghĩ ngợi một lúc, và nói: "Chị đoán có lẽ anh ấy đang giận dỗi em, làm gì có chuyện nhanh như vậy đã "tì bà biệt lão".*"

*Tì bà biệt lão (琵琶别抱): ví người phụ nữ thay lòng đổi dạ, tì bà nữ trong phút chốc đã quên đi người chồng.

Tôi dở khóc dở cười trước sự "cởi mở" của Thẩm Phương: "Đại tiểu thư ơi, làm thế nào mà chị còn biết rõ hơn cả em."

Thẩm Phương lấy điều khiển gõ vào đầu tôi: "Nhìn em có vẻ thông minh lanh lợi, nhưng thực ra chuyện trong nhà chưa tỏ, việc ngoài ngõ đã tường."

"Này, chị đánh đủ chưa? Đau." Tôi vươn tay ra chộp lấy điều khiển, thờ ơ chuyển sang kênh khác.

Thẩm Phương vẫn nói dai nói mãi như uống phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Làm gì có chuyện nhanh như vậy mà đã tìm được người mới? Chị thật sự không thấy anh ta quyến rũ như vậy."

"Không có sao? Em nghĩ chị đang ghen đó. Hơn nữa cũng không biết anh ấy đã tìm được người như thế nào, tiêu chuẩn cao thì tìm không được, còn nếu tìm người có trình độ thấp hơn anh ấy chắc chắn sẽ không thành vấn đề." Tôi đáp.

"Hẳn là người chẳng ra sao." Thẩm Phương gật đầu một cách rất buồn cười, tỏ ra cái gì cũng biết.

Tôi suýt phá lên cười khi nhìn chị ngồi đó và tỏ ra bất bình thay cho tôi: "Chị đừng tỏ ra như cái gì cũng biết, chuyện tình cảm khó nói lắm." Nghĩ đến đây, tôi thở một hơi dài, trớ trêu, thật là trớ trêu.

"Này, em đừng thở dài nữa, đã nhiều tóc bạc lắm rồi. Đừng lo lắng, chị nghĩ, tình cảm lâu như vậy làm sao có thể nói hết là hết, thật đấy, chị nghĩ chỉ cần em gặp mặt với anh ấy, chỉ cần anh ấy bằng lòng, hai người sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, cho dù anh ấy thực sự đã tìm được người mới đi chăng nữa." Giọng của Thẩm Phương nghe như chị chưa từng phát sinh nất cứ chuyện gì với tôi, rất giống giọng điệu của nữ cán bộ hội sinh viên trong lớp hồi đại học.

"Này, Thẩm Phương," tôi quay đầu lại nhìn chị: "Chị, chị thật sự chưa từng muốn em chia tay với anh ấy sao?"

Thẩm Phương như vẫn muốn tiếp tục làm công tác tư tưởng cho tôi, nhưng sau khi nghe câu hỏi trực tiếp như vậy của tôi, chị dừng lại rất lâu mới nói tiếp: "Vấn đề không phải chị muốn hay không muốn hai người chia tay, là do em không muốn. Em đã đến bước này mà vẫn sống chết không buông người ta ra. Bản thân chị cũng không biết nên nói em thế nào."

Chị vừa nói vừa tiến đến ôm cổ tôi, nhẹ nhàng áp mặt lên mặt tôi: "Em nói xem, là em quá ngốc, hay quá an toàn đây?"

Tôi vỗ nhẹ lên lưng chị: "Là ngốc vậy."

Tôi cảm thấy những ngón tay của Thẩm Phương vuốt lên mái tóc tôi, hơi thở của chị, sự dịu dàng của chị khiến toàn thân tôi mềm mại và thoải mái vô cùng, nếu được chị mãi mãi ôm như vậy thì thật tuyệt biết mấy. Bất chợt, tôi lại nghe Thẩm Phương nói: "Tình yêu của em thật an toàn".

An toàn sao? Tại sao chị lại coi điều đó là an toàn? Tại sao tất cả mọi người đều dễ dàng nghĩ về tôi là một người kinh khủng, dễ dàng từ bỏ tôi, nhưng chỉ có chị, sao chị cứ luôn ngốc nghếch coi cục phân bốc mùi như tôi như một thỏi vàng? Thẩm Phương, chị thật ngốc. Tôi ôm chặt lấy chị, nước mắt lại trào ra. Em làm tổn thương chị như vậy, chị có đau không?

Viết đến đây, tôi thực sự muốn nói rằng, trên đời này tại sao đã tồn tại những người có lòng dạ nhỏ nhen như tôi mà lại có thêm những người giàu lòng nhân ái và lương thiện như Thẩm Phương? Tôi không hỏi kỹ ngày xưa chị đã sống trong môi trường như thế nào, mà lại có thể tạo ra một người vừa hiền lành vừa tâm lý như Thẩm Phương, hay có lẽ, con người thực sự khác nhau về bản chất, thật ra thiện và ác đã được định sẵn khi chúng ta chào đời?

Trong những ngày tiếp theo. Thay vì nói rằng tôi dẫn Thẩm Phương đi dạo quanh thủ đô để gϊếŧ thời gian, chính xác hơn phải là chị bầu bạn cùng tôi đi xả stress. Sự bao dung của chị luôn luôn khiến tôi cảm thấy không khỏi nhục nhã hổ thẹn, tôi không biết phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thẩm Phương.

Tôi đã cố gắng trả tiền hộ chị, nhưng chị nhất quyết không đồng ý, hơn nữa còn khăng khăng muốn đi rút 10.000 tiền mặt từ máy ATM cùng tôi, mặc dù với chị, mức phí thủ tục vài phần trăm ấy không đáng là bao, nhưng tôi thực sự mong muốn có thể chi tiêu một ít cho chị, làm vậy lương tâm của tôi có thể được cân bằng hơn một chút nào đó.

Tuy nhiên, Thẩm Phương luôn nói với tôi rằng: "Đó là tiền của em sao? Là tiền của chị, chị sẽ tự trả." đương nhiên tôi cùng đường đuối lý, không còn cách nào khác ngoài việc nói thẳng: "Sau này khi em kiếm được tiền, khi chúng ta ra ngoài em sẽ không cho chị tiêu dù chỉ là một cắc, nếu không em sẽ trở mặt với chị." Thẩm Phương đảo mắt nhìn tôi như thể đùa giỡn: "Em trở mặt còn ít sao?"

Đương nhiên, trong những ngày qua, chúng tôi không làm gì quá mức, chỉ dạo quanh mua sắm, ăn uống ở những chỗ ngon và tùy tiện tiêu chút thời gian và tiền bạc như hai người bạn thân.

Tất nhiên, tôi không dành hết thời gian ở bên chị, tôi được bố hẹn đi ăn một bữa. Trong bữa tiệc, bố tôi không chỉ quở trách về sự thiếu tham vọng của tôi, mà còn tự hào nói rằng sự hợp tác của ông và Ji Shang đã bước sang một giai đoạn tốt đẹp mới.

Khi nghe ông ấy nói vậy, tôi vốn dĩ đã không có hứng thú mà chỉ ngồi nghe, không hiểu sao tôi đã nói: "Chuyện hợp tác với Ji Shang, bố nên cẩn thận."

Bố tôi dường như không nghe ra ý ở ngoài lời trong câu nói của tôi, hoặc có lẽ do ông cố chấp coi đó là chuyện đương nhiên và đã có tính toán kỹ càng. Ông ấy chỉ thờ ơ xua tay: "Không sao, đều điều tra kỹ càng rồi." Tôi không nói gì hơn, thật ra tôi cũng không chứng minh được điều gì. Thứ khó đoán nhất trên đời này chính là lòng người, điều tra sao? Điều tra có lợi ích gì cho việc tâm tư thay đổi thất thường của con người không? Nhưng tiếp đó tôi nhanh chóng cảm thấy nhẹ lòng, tuỳ bố thôi, đường đi ra sao là do bố tự chọn.