Nghe nói rượu đó rất đắt, đúng vậy, rất lâu đời cơ mà, nhưng tại sao vị nó đắng chát?
Đắt đỏ như vậy, lẽ nào chỉ để nếm hương vị đắng chát đó sao? Hay chỉ để trải nghiệm cuộc sống này?. harry potter fanfic
Tôi không nhớ bữa ăn hôm đó diễn ra trong bao lâu, có lẽ không lâu lắm, nhưng lúc đó tôi cảm thấy ngứa ngáy bứt rứt như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Ba người phụ nữ họp thành cái chợ, đêm đó, Thẩm Phương, cô Ninh, mẹ tôi, cả khách và chủ đều nói chuyện rất rộn ràng vui vẻ, đến nỗi sau đó khi tiệc đã tàn từ lâu, mẹ tôi vẫn còn lưu luyến Thẩm Phương, nói chị cao nhã, nho nhã, trang nhã gì gì đó... tôi nói với mẹ: "Mẹ cứ nói chị ấy như Triệu Nhã Chi cho rồi."
Mẹ tôi bĩu môi: "Sao lại so sánh với diễn viên chứ, một cô gái tri thức hiểu chuyện thông minh như thế, con xem người ta đi, chỉ hơn con hai tuổi thôi đấy..." Mẹ vẫn muốn đem Thẩm Phương ra làm tấm gương cho tôi noi theo, thì bạn trai tôi hoà giải, cười nói: "Mẹ, Cảnh Minh và chị ấy không cùng một loại người, chị ấy lớn lên với chiếc thìa vàng trong miệng, đương nhiên rất khác so với chúng ta."
mẹ tôi thấy bạn trai nghèo túng hao mòn ý chí, nói: "Hồi xưa chúng ta cũng đâu làm nó khổ, cũng mặc áo gấm mà lớn lên chứ khác gì, cho ăn cho học, mà sao một chút khí chất tiểu thư khuê các cũng không có."
Tôi thấy bạn trai cười bất lực, tôi rất hiểu cho anh ấy, có thể thấy vào tối hôm đó, Thẩm Phương đã cố ý ghim anh ấy vài lần.
Tôi nhớ hình như lần nào chỉ cần anh ấy định tiếp lời, Thẩm Phương đều như tỏ ra vô ý đánh trống lảng sang chuyện khác.
Vì tối đó Thẩm Phương mới là nhân vật chính, cách bạn trai nói chuyện cũng không thu hút sự chú ý lắm. Ngoài tôi ra, hầu như không có ai có thể nhìn ra anh ấy đang tủi thân. Sau đó, tôi lại một lần nữa thấy anh ấy lại bị Thẩm Phương phũ ngay tại chỗ, mặt anh lúc đỏ gay lúc trắng bệch, chỉ có thể nốc ngụm rượu che đi, trong lòng thực sự đang buồn đến cùng cực.
Tôi đưa tay ra đặt lên đầu gối của bạn trai dưới bàn ăn, bạn trai đã cảm thấy, cũng đưa tay xuống nắm chặt tay tôi. Chúng tôi đều không theo kịp không khí và chủ đề nói chuyện của mọi người, chỉ đành lén lút nắm tay nhau. Trong vô thức, tôi thấy Thẩm Phương liếc mắt qua, trong giây phút chạm mắt ngắn ngủi, ánh mắt chị để lộ ra sự ớn lạnh rùng mình khiến tôi kinh hồn bạt vía. Tôi vội vàng thu tay lại theo bản năng, cúi đầu xuống tập trung ăn uống.
Cuối cùng cũng trụ được đến cuối buổi. Tôi đi ra trả tiền cùng bạn trai. Khi đứng tại quầy thanh toán, tôi cố ý thoải mái thăm dò anh: "Sếp của em thế nào?" Bạn trai có chút không vui, nhún vai: "Đúng là rất đẹp, đúng vậy, ừ, rất như vậy."
Như vậy? Tôi hiểu ý bạn trai là gì. Tôi nói: "Đã làm khó anh... em xin lỗi." Bạn trai nhìn tôi, ôm tôi và cười nói: "Không sao, những người có tiền đều như vậy. Chỉ cần chị ấy không ăn hϊếp em là được."
Tôi miễn cưỡng cười. Bạn trai lại nói: "Nếu như chị ấy dám ức hϊếp em, đừng để ý, cứ nói với anh, chúng ta cậy miệng to trừ khử cô ta, cô ấy nghĩ mình là ai chứ!" Tôi thấy bạn trai bực tức như vậy mà bắt đầu bênh vực Thẩm Phương. Tôi định nói, thật ra chị ấy rất tốt mà... nhưng lại nghĩ lại, chỉ đành âm thầm thở dài, thà rằng anh trừ khử em còn hơn.
Sau bữa ăn, vẫn là tôi chở Thẩm Phương về. Tôi tỏ ra cung kính mở cửa xe phía sau, mời chị lên. Sau đó ngồi lên ghế lái. Chiếc xe lăn bánh rời đi, mẹ và bạn trai tôi cuối cùng cũng khuất bóng sau tấm kính chiếu hậu. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi rất biết ơn Thẩm Phương, nhưng sự điềm đạm và ung dung của chị khiến tôi bối rối, có phải do tôi tự ảo tưởng không?
Tôi lái xe thật êm trên đường cao tốc. Tôi không nói chuyện với Thẩm Phương, chỉ thi thoảng liếc sang chị qua kính chiếu hậu. Chị ngồi bên cửa sổ ô tô, tôi chỉ thấy bên nửa đường nét gương mặt chị qua gương, chỉ để lộ ra một bên lông mày, như thể chị chỉ đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trái tim tôi dần dần bình tĩnh lại, lén lút lấy ra tờ giấy có thông tin tài khoản ngân hàng trên đó, vo thành một cục, làm bộ như đưa tay ra sửa kính chiếu hậu, lén vứt nó ra ngoài khi đang đèn đỏ. Hình như hôm nay tôi không cần đi nhảy sông nữa.
Tiếp tục lái xe, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, bỗng dưng, chợt nghe thấy chị nói: "Về khách sạn đi."
Tôi sững sờ hỏi: "Hả?"
Trong tấm gương chiếu hậu hiện ra vẻ mặt vẫn ung dung và như có chút mệt mỏi của Thẩm Phương, chị nói: "Lái xe về khách sạn là được, chị có chút đồ."
Tim tôi lại đập điên cuồng, tôi không biết chị định về làm gì, nếu như lại chạm mặt mẹ và bạn trai tôi ở khách sạn.
Đến bãi để xe của khách sạn, tôi gần như đã nghĩ được lý do để biện hộ nếu như gặp mẹ và bạn trai. Tôi lo lắng đi theo Thẩm Phương ra khỏi xe, vừa đi vừa cảnh giác như một tên trộm. Đến khi vào chiếc thang máy đặc biệt dẫn thẳng đến khu vực dãy phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn Thẩm Phương, thấy chị đang nhìn chằm chằm vào cửa, ngây người.
Trở lại bước vào căn phòng dù quen thuộc nhưng giờ đây đã trở nên thật đáng sợ đó. Đến cửa, tôi đứng ngay tại đó và không đi vào nữa. Thẩm Phương dường như không để ý đến điều khác thường này, chị đi thẳng đến bên cửa sổ, đứng im, đứng rất lâu mà không nói gì. Trước cửa chỉ có một ngọn đèn, dưới ánh sáng mờ ảo ấy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy chị có thể khiến tôi sợ hãi như vậy, dường như sự dịu dàng và gần gũi trước đây đều hoàn toàn tan biến. Loại sợ hãi này khiến sau này tôi không còn mặt mũi nào để nhìn Thẩm Phương. Thật vậy, như có vị độc giả đã từng chửi tôi, đúng là tôi lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Cảm giác sợ hãi dấy lên từ cơn hổ thẹn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, tôi lúng túng mở lời: "Thẩm Tổng, nếu như không còn việc gì nữa, em đi trước nhé." Thẩm Phương nghe xong lời tôi nói, mới chậm rãi quay người lại, tôi thấy vậy, vội cúi đầu xuống, tôi thực sự không đủ dũng khí đối mặt với chị dù chỉ là một giây. Qua rất lâu sau, tôi nghe chị hỏi: "Cảnh Minh, có thể trả lời chị một câu không, chị muốn em nói sự thật..." Tôi giật nảy mình, ngay lập tức nghĩ nếu như chị hỏi rằng tôi có thực sự thích chị không, hay tôi đã từng thật lòng yêu chị chưa, vậy nên trả lời ra sao đây? Cứ nói, "có", là được, dù sao tôi cũng có lỗi với chị, đừng đả kích chị thêm nữa. Tôi hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, chữ "có" đã treo trên đầu lưỡi, tôi muốn nói chữ đó ra thật tròn vành rõ nghĩa, hào hùng chắc nịch.
Thẩm Phương nói tiếp: "Em..." Tôi bắt đầu siết chặt lòng bàn tay. "... có..." Tôi nghĩ, các đồng chí đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. "... thật sự..." Đếm ngược, 3, 2, 1 "... vẫn muốn sang Anh không?" Tôi hùng hồn trả lời với tông giọng cao như một chiến binh: "Có!" Sau đó, tim tôi "thình thịch", hình như lộn gì đó rồi.
Thẩm Phương không nói gì thêm, tôi cũng không nói gì. Hỏi cái đó sao? Tôi nói, có, cũng tính là trả lời đúng nhỉ? Đúng là tôi vẫn muốn sang Anh, đúng không?
Thẩm Phương nhìn tôi một lúc, rồi lí nhí nói: "Em quay về đi... ở đây không có gì cần đến em nữa."
Tôi mở cửa bước ra, đi vào thang máy, thắc mắc tại sao sát khí lại chỉ có thế? Chị hỏi tôi có muốn sang Anh không? Ý là sao? Có phải chị định không để tôi đi nữa? Tôi chọn không ở bên chị, chị lập tức không giúp tôi nữa... Đây là một phước lành hay một lời nguyền?
Tôi lại nghĩ, tại sao chị không hỏi tôi có phải tôi không còn thích chị nữa không? Nhất định chị phải biết rằng tôi đã đính hôn, không thể ở bên chị nữa, nhưng tại sao chị lại không có chút phản ứng nào?
Tôi nghĩ lung tung xuống đến đại sảnh. Tôi không quay ngay đến thang máy của phòng mình, chỉ loanh quanh trong hành lang một lúc lâu. Tôi cảm thấy mất mát bằng một cách không thể giải thích được, trái tim tôi trống rỗng giống như khi ở Anh sau khi tôi biết chuyện chị với Wilson vậy. Tại sao, chị lại không hề có phản ứng gì về màn chia tay của chúng tôi? Tại sao? Chẳng lẽ trong mắt chị, mọi sự ám muội mập mờ và dịu dàng ấy chỉ là một trò chơi người lớn thôi sao? Tôi nhớ đến những lời Sue từng nói, rằng chị chỉ đang bỏ tiền ra để mua những thú vui kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thôi... chẳng lẽ... Tôi bắt đầu thất vọng, và rất tự ti, vì Thẩm Phương vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, vì ban đầu bản thân đã chết mê chết mệt và mê đắm chị. Mẹ khϊếp, đồ bỏ đi như tôi đúng là đồ ảo tưởng sức mạnh.
Tôi chưa từng đề cập đến chuyện này cho đến tận khi sau này chia tay với Thẩm Phương. Tôi nghĩ, sự điềm tĩnh và im lặng của chị là sự phủ nhận cho mọi tình cảm trước đây của chúng tôi. Sự phủ định này là một vết sẹo khó lành khắc sâu trong trái tim kiêu hãnh của tôi trong suốt khoảng thời gian dài. Khi một người tự phụ nghĩ rằng đối phương mê đắm mình và tỏ ra hối tiếc một cách rằng bản thân không thể đáp lại đối phương cảm giác tương tự, đột nhiên phát hiện rằng tất cả chẳng qua chỉ chỉ là sự tưởng tượng đơn phương xa vời từ phía mình, còn người ta thật ra không hề để bất cứ thứ gì vào trong lòng. Sự thất vọng này thật bất ngờ và trớ trêu làm sao.
Nhưng, 3 năm sau, Thẩm Phương lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống, khiến vết sẹo này trong tim tôi nhanh chóng khép miệng, nhưng vết thương khác lại bị xé toạc ra. Tôi nghĩ về những suy nghĩ ngày trước mà càng thấy rõ sự nhỏ bé hèn mọn trong nhân phẩm của mình. Chỉ mới vài ngày trước, khi Thẩm Phương khóc và kể lại cảnh tượng của đêm hôm đó dưới góc nhìn của chị, trái tim tôi như trở thành đại dương sóng vỗ bấp bênh. Tôi bước tới, ôm chặt chị, để chị trút bỏ nỗi bất bình và thất vọng lên vai tôi. Chính vào lúc đó, tôi nghĩ, có lẽ chị nên như lúc đó thì hơn, vì ít ra người tổn thương chỉ có mình tôi. Tôi vỗ vai chị ấy, và bắt chước theo câu nói mà một người chị đã nói với tôi vào đêm hôm trước: "Sau này, chúng ta có ra sao, chị cứ nói, em đều sẽ nghe chị."
Nếu theo như những gì Thẩm Phương nói, thì đêm hôm đó, sau khi tôi rời đi, chị mới thực sự phải đối mặt và thừa nhận với tình cảm mà chị dành cho tôi từ thẳm sâu trong đáy lòng chị. Dù cho trước đấy chị từng tưởng tượng đây chỉ là một trò chơi tình cảm thú vị và đầy gay cấn. Có lẽ, như chị đã nói về bản thân, một người ưu tú như chị dường như chưa bao giờ phải rơi vào thế yếu trong chuyện tình cảm, dù cho, chị giờ nào khắc nào cũng quan tâm tôi khi còn ở Anh, dù cho, những lời nói nghe có vẻ bướng bỉnh của tôi đã xúc phạm chị vô số lần, nhưng chị vẫn tuỳ hứng tận hưởng sự phụ thuộc ngày càng tăng của tôi vào chị. Ánh mắt của tôi, phản ứng của tôi khi chị có bạn trai, sự lưu luyến không thôi của tôi trước ngày phải tạm biệt chị, và thậm chí cả niềm say đắm của tôi đối với cơ thể chị, những điều đó đều khiến chị cảm thấy phấn khích và thỏa mãn khó tả. Một người có tính cách như tôi dù có chống cự đến cuối cùng, nhưng vẫn từng bước bước đến gần chị, phụ thuộc vào chị. Chị đã luôn nghĩ như vậy.
Cho đến đêm hôm đó, khi tôi bước đi mà không ngoảnh lại. Chị nói, chị đã khóc cả đêm. Đó là lần đầu tiên chị thua trắng tay trong trận đọ sức tình cảm với người khác. Chị không ngờ rằng khi một người ưu tú như chị bị bỏ rơi, mà đối phương lại không có chút day dứt hay do dự nào. Chị nói, nếu như đây là một cái bẫy tình cảm thú vị được thiết kế hoàn hảo ngay từ ban đầu, thì chỉ sau đó, chị mới nhận ra cuối cùng chỉ có chị là người duy nhất sập bẫy. Chị nói, chị luôn rất muốn trả lại sợi dây chuyền tôi tặng mà chị đã mang theo suốt thời gian qua, nếu như chị có thể phát hiện ra sự hối hận và không nỡ của tôi ngay từ lúc tôi tặng nó. Nhưng chị lại lo lắng rằng, động thái này của chị sẽ khiến tôi phải tặng lại chiếc đồng hồ cho chị. Nỗi lo lắng này bắt đầu khiến chị phải sợ hãi, đã đầu tư bao nhiêu tình cảm đổ dồn vào tôi như vậy, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì theo sự thay đổi của tháng năm. Chị đã suy nghĩ rất lâu, nhưng chỉ biết hỏi, em có còn muốn sang Anh không. Câu trả lời khẳng định của tôi dường như đã gợi cho chị không gian để ảo tưởng, để cuối cùng chị có thể tự cho mình một chút tôn nghiêm và an ủi trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng.
Sau đêm đó, chị nói với anh trai, vui vẻ đủ rồi, em muốn quay về Anh.