Kế Hoạch Trốn Khỏi Nhà Hầu Tước

CHƯƠNG 0

Khi tôi mở mắt ra từ trong bóng tối sâu thẳm thứ tôi cảm nhận được là mùi gỗ mốc ẩm thấp, không gian nhỏ hẹp khiến cơ thể tôi đau nhức dữ dội. Ánh sáng mờ mịt xung quanh làm cho không gian bớt đi sự tối tăm, tôi có thể nhìn thấy đây là một tủ quần áo, tôi định đẩy cánh cửa tủ ra phát hiện bàn tay mình nhỏ bé dính đầy máu. Tôi nổi lên sự thắc mắc, rõ ràng tôi đang lái xe trên đường đến buổi tập trung với mấy tên cấp dưới sau đó. . .tôi không nhớ rõ nữa.

Đẩy mạnh cánh cửa gỗ, theo đà phản xạ cơ thể tôi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếp đó, dòng kí ức xa lạ chảy loạn xạ trong não bộ của tôi cơn đau đớn kéo dài đến mức khiến não đau dữ dội kèm theo đó cơ thể này cũng nhức nhói theo giống như việc tháo đi lắp lại một con bút bê gỗ. Không biết thời gian trôi qua bảo lâu đến mức máu chảy ra từ mũi tôi đã khô hẳn, cơ thể đau đớn cùng với quần áo lấm lem khiến cơ thể nhỏ bé này thật khó khăn khi đứng lên.

Aiz, cơ thể này yếu thật

Khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm phong cách kiến trúc này không hề giống thời hiện đại mà khá giống phong cách Châu Âu thời trung cổ. Nhưng so với thứ tôi từng thấy lại hơi khác biệt, tôi chợt nhớ ra là mình xuyên vào tiểu thuyết đâu phải xuyên thời gian đâu. Khi mới tiếp nhận kí ức đứa trẻ này tôi đã thấy chỗ nào đó là lạ sao bản thân thấy chỗ này nghe quen đến vậy. Đây là một quyển tiểu thuyết nhận rất nhiều chỉ trích liên kết với một bộ truyện vô cùng nổi tiếng của tác giả chuyên viết truyện thiếu nữ, không phải bộ truyện này không hay mà là nội dung của nó siêu đen tối.

Tác giả còn ác ý gắn tag kinh dị 18+ còn bồi thêm cú Tragedy, mà tác giả đại nhân không phải ngài là tay bút chuyên viết truyện tình cảm lãng mạn sao. Nữ chính đến nhân vật phụ trong này ai cũng quá là bi thảm đi khiến bao đọc giả phải dừng ngang không giám đọc. Không được dù có thích thể loại kinh dị đến đâu cũng không đồng nghĩa tôi muốn trải nhiệm cảnh siêu thực 4D đâu.

Cũng may nhân vật tôi xuyên qua chỉ là nhân vật phụ chưa từng được nhắc tên. Với lại chắc cơ thể cũ của tôi cũng chẳng còn sống nữa và tôi cũng chả có niềm tha thiết với cuộc đời trước kia, dù đây là thật hay ảo chỉ cần tôi còn cảm nhận được bản thân còn tồn tại là quá đủ rồi. Vậy nên, tôi quyết định. . .

Tôi phải trốn khỏi tình tiết thôi.

Cừu: truyện là do tui viết ra nên văn phong hơi tệ cho nên ai đọc được thì đọc , tui mong manh lắm cho nên nhẹ nhành thôi nha $_$