Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng"

Chương 36: Thất Vọng

Về đêm, thành phố Nam Thành vẫn nhộn nhịp như cũ.

Đêm trong thành phố sẽ không bao giờ cô đơn, tiếng hát nhảy múa êm đềm và ánh đèn mờ ảo, thể hiện phong cách của thành phố không bao giờ ngủ.

Nhịp sống hối hả, xe cộ tấp nập và ánh đèn neon rực rỡ dệt nên vẻ đẹp của màn đêm, nhưng không thể xóa mờ sự ảm đạm trong lòng.

An Cát mua một chai nước ở một cửa hàng tiện lợi ven đường, ngồi một mình trên băng ghế cách xa mặt đường, nhìn dòng xe cộ trên đường, lòng cô trống rỗng, cảm giác thất vọng quen thuộc lại quét qua cô, giống như lúc kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên.

Chai nước lạnh chảy vào cổ họng và đến trái tim, vô thức lấp đầy sự trống rỗng của An Cát.

Trong đầu cô nhớ từ lúc gặp Mạch Kiếm Hoa cho tới bây giờ tuy rằng không ly kỳ, nhưng là bình tĩnh ổn định, hiện tại cuộc sống sinh hoạt thế này sắp hỏng rồi sao?

Cô không bao giờ quên được tâm trạng bị mọi người đẩy xuống vực sâu khi cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, cô thực sự không muốn trải qua lần nữa, không có áo giáp thì sẽ không có dũng khí và sức mạnh để chống lại thế giới.

Vì vậy, cô luôn cố gắng hết sức để bảo vệ trái tim và cuộc sống của cô, vì sợ lặp lại những sai lầm tương tự mà cô đã mắc phải, cố gắng hết sức từ chối tiếp xúc với bạn diễn nam, và cố gắng hết sức mang những rung động cùng những cái nhói lòng về Du Quân Diệp đem nó cất vào trong góc chết của trái tim. Cô tưởng rằng mình có thể giữ được cuộc sống bình yên cho đến lúc chết, cô nguyện vì người thân mà sống hết trách nhiệm mà cô cần có, nhưng mà tất cả đều dừng lại ở những bài viết kia.

Có thể một số người nghĩ rằng diễn xuất chỉ là một nghề, cống hiến hết mình cho nghệ thuật là lẽ thường tình, nhiều diễn viên tên tuổi có thể gọi là nổi tiếng hiện nay đều đã đi qua con đường đó, nhưng ở An Cát thì khác. Diễn cái gì đều được, ngoại trừ phim người lớn, không lên nòng súng thật, nhưng mà va chạm thể xác như vậy có khác nào nɠɵạı ŧìиɧ, có khác nào đi ra ngoài tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý?

Một người độc thân có thể không cần kiêng kỵ, nhưng một người đã kết hôn cũng không cần kiêng kỵ sao?

An Cát cảm thấy rằng làm như vậy sẽ không tôn trọng người bạn đời của mình, không chung thủy và phản bội cuộc hôn nhân của mình.

Người luôn miệng nói yêu cô lại có thể liều lĩnh như vậy sao?

Cơn buồn nôn bùng lên trong lòng, loại tra tấn tinh thần này khiến An Cát hoảng thần.

Đêm khuya trên con phố, nhịp sống hối hả của thành phố dần trở nên vắng lặng, chỉ còn những ngọn đèn đường vàng mờ đứng soi đường chứng kiến bao đổi thay.

An Cát bước vô định trên đường, từng bước một, ngẩn ngơ.

Một luồng sáng chói lọi chiếu thẳng vào, An Cát chưa kịp đưa tay lên che mắt thì đã bị một lực mạnh kéo sang một bên, vừa đứng vững thì một chiếc xe đầu kéo lao vυ't qua người.

Khi An Cát phản ứng lại, cô nhìn về luồng sức mạnh kia, là Du Quân Diệp, người đang cau mày, nhìn cô đầy lo lắng.

Bộ dáng chật vật của cô bị người kia nhìn thấy, cô thẹn quá hoá giận, cô thường ngày ngoan ngoãn lý trí liền bỏ trốn, lần đầu tiên lớn tiếng quát: "Cô đừng đi theo tôi, tôi và cô có quan hệ gì?"

"Chị bình tĩnh lại đi, như vậy rất nguy hiểm." Du Quân Diệp giữ vai An Cát và lắc cô, cố gắng xem cô có thể bình tĩnh lại An Cát không.

Nhưng mà lắc quá nhẹ, nhẹ đến mức Du Quân Diệp nghĩ cũng vô ích, đang định chuyển sang mạnh hơn thì An Cát đột nhiên bình tĩnh lại.

Cô mở đôi mắt, có chút chói mắt khi bị ánh đèn xe chiếu vào, ánh mắt chậm rãi tập trung vào người trước mặt, đầu óc trở nên tỉnh táo, trước mặt cô là một người con gái, người mà cô từng muốn ôm vào lòng.

Cô gái này sẽ tìm cách tinh tế đồng hành cùng cô, chăm sóc cô, và an ủi trái tim cô.

Hãy thử nghĩ xem nếu trước mặt cô là một người đàn ông, liệu sẽ thế nào? Sẽ mạnh mẽ ôm lấy cô à? Hay vẫn mạnh mẽ lôi kéo cô đi về? Hay là ăn nói cẩn trọng cầu xin cô?

Không biết, đó không phải là cách An Cát thích, rốt cuộc chuyện cần giải quyết vẫn không giải quyết được, nút thắt trong lòng vẫn là nút thắt trong lòng.

"Muốn khóc thì khóc đi? Khi khóc xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Du Quân Diệp tiến lên bước tới trước mặt An Cát, đưa tay lên ôm nhẹ cô vào lòng.

Cái ôm nhẹ nhàng bất ngờ khiến An Cát như có điểm tựa, nhắm mắt buông lỏng sức lực, giống như một con búp bê bơm hơi bị xì hơi, sức nặng của cả cơ thể được giải phóng trong vòng tay của Du Quân Diệp, cô khẽ nghẹn ngào.

Mang theo sự thất vọng, bất bình và sự cam lòng.

Cô biết bây giờ không phải là lúc can đảm, cô ấy đã nhìn thấy những gì không nên thấy, vì vậy cô có thể cho qua.

Du Quân Diệp kiên nhẫn vỗ lưng An Cát, chờ cô ấy giải tỏa hết những bất bình và cảm xúc của cô ấy.

Du Quân Diệp không thể hiểu tại sao một người phụ nữ như An Cát lại có con đường hôn nhân gập ghềnh như vậy? Cô gạt đi những suy nghĩ không nên có, cho dù đó là vì cô ấy có ánh hào quang ấm áp của tình mẫu tử, hay sự thấu hiểu ngầm của trái tim, và cảm xúc đan xen sau khi nhập diễn, điều đó không quan trọng, cô chỉ hy vọng người phụ nữ này hạnh phúc, cho dù đứng ở xa nhìn cô ấy hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng nấc nghẹn ngào của An Cát, Du Quân Diệp đã ôm cô ấy thật nhẹ nhàng, chống đỡ cho cô ấy, cho cô ấy sức mạnh để đứng vững, cho cô ấy dũng khí và che chở để cho cô ấy khóc.

Dù thân thể gầy gò nhưng Du Quân Diệp có một vòng tay ấm áp, để cô ấy ôm mình, lắng nghe nhịp tim bình lặng của cô ấy, khiến nước mắt An Cát trào ra đọng lại trên cơ thể ấy, không thể dừng lại được

"Cảm ơn cô." Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng An Cát cũng đã bình tĩnh lại, dựa vào trên vai Du Quân Diệp, trầm giọng nói, giọng nói có chút nức nở, hơi khàn khàn, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, rồi nói: "Tôi không sao."

"Vậy giờ chị có muốn về không?" Du Quân Diệp cau mày hỏi.

"Tôi không muốn quay về, bây giờ lòng tôi vẫn còn loạn." An Cát nói thật.

"Vậy thì..." Du Quân Diệp dừng lại, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, "Nếu không thì chúng ta đến chùa Từ An đi, đến đó tĩnh tâm cũng tốt."

An Cát ngước nhìn Du Quân Diệp, mấp máy môi, yếu ớt nói: "Hay là cô về trước đi, tôi..."

"Nửa đêm, một mình chị lang thang trên đường sao?" Du Quân Diệp nhìn An Cát không hiểu, không biết lúc này cô ấy đang nghĩ gì vậy? Làm sao cô có thể bỏ lại cô ấy lại một mình trong hoàn cảnh này được.

"Chị cảm thấy có ai sẽ để chị lang thang một mình vào lúc đêm khuya thế này hả? Tôi đưa chị đến chùa Từ An." Giọng Du Quân Diệp rõ ràng dịu lại, bởi vì cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sưng đỏ và tuyệt vọng của An Cát. Đôi mắt bất lực và vẻ ngoài đáng thương khiến người ta bất giác muốn che chở.

An Cát lại cúi đầu xuống, không nói chuyện.

Du Quân Diệp lấy điện thoại ra, đánh thức Thạch Duệ Duệ đang ngủ ngon, cô ấy cần một chiếc xe, như vậy sẽ an toàn hơn cho họ.

Thạch Duệ Duệ rất tự giác không dám kêu ca, nhanh chóng lái xe nhanh nhất có thể đến chỗ Du Quân Diệp.

Khi nhìn thấy An Cát, Thạch Duệ Duệ đã hiểu.

Cô ấy đóng vai trò là người tài xế im lặng, đem câu nói muốn đuổi người đi của Du Quân Diệp, chặn lại trong họng.

"Em đã ngủ được một giấc, chị cần phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ không an toàn, chị đừng có nháo."

Du Quân Diệp không nói gì nữa, cô đỡ An Cát lên xe đi thẳng đến chùa Từ An.

An Cát vốn dĩ đã ít nói, bây giờ còn không nói chuyện, chỉ nhìn cảnh đêm trôi qua bên ngoài cửa sổ, có lẽ cô đã mệt mỏi vì trằn trọc và cơn buồn ngủ dần ập đến, cô từ từ nhắm mắt lại.

Khi An Cát tỉnh lại, cô bị tiếng chuông đánh thức, cô khẽ nhúc nhích cơ thể cảm thấy mềm nhũn, khi mở mắt ra liền nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo, rất quen thuộc.