Gặp Chàng Là Định Mệnh

chương 4

Theo như những gì ông nhận được thì người được lòng hoàng đế nhất có lẽ là đại hoàng tử và tam hoàng tử. Nhưng ông không hề muốn dùng con gái với mục đích leo công danh và nếu gả cho họ cô cũng sẽ phải hành sự vô cùng cẩn trọng kín đáo. Đến với Nhị hoàng tử do lúc nhỏ ham chơi giờ này bị tật càng không phải sự lựa chọn thích hợp, Tứ hoàng tử trời sinh yếu ớt nhu nhược không thể bảo vệ bất cứ ai. Với ngũ hoàng tử bề ngoài luôn là một con người trầm tính nho nhã, không tranh giành hay thể hiện, nhưng ông luôn có cảm giác đó không phải là con người thật của y. Các vị hoàng tử khác đều không vừa ý ông vì người nhỏ tuổi hơn người không phù hợp. Suy đi tính lại chỉ là thấy ngũ hoàng tử là hợp nhất có thể là nơi gửi gắm nữ nhi chu toàn. Dù là vậy nhưng nếu Lan nhi không đồng ý thì cũng không có nghĩa lý gì.

Ông nhìn ái nữ của mình mới đây mà đã đến tuổi thành thân thật nhanh cũng nhận ra bản thân đã sang tứ tuần rổi. ông nói

“Ta không rõ ý thích của con ra sao nhưng ta thấy ngũ hoàng tử sẽ là lựa chọn phù hợp với con nhất.”

Không ngờ cha có thể chọn đúng người mà nàng đang tương tư như vậy nhưng nàng cũng không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài. chỉ nói

“Nữ nhi cũng không quen thân với các vị hoàng tử để hiểu rõ họ nên con tin tưởng người, con biết người sẽ không bao giờ chọn người xấu cho con.”

Nói xog câu ấy nàng biết rằng mình rồi sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân sau này.

Tướng quân “ vậy được rồi con không phản đối vậy mai ta sẽ thưa lện với bệ hạ chờ ý chỉ của người”

Nàng về khuê phòng của mình không khỏi vui vẻ, vui vì sắp được gặp người mà nàng nhớ nhung vui vì có thể sống trọn đời cùng người ấy. Ở nơi nào đó cũng có người đang tương tư nhưng rất tiếc không phải là nàng mà là tiểu thư phủ thừa tướng. Đột nhiên có thư tới ngũ hoàng tử vội quay lại khuôn mặt trầm ổn ngày thường rồi đọc thư, bao nhiêu năm chuẩn bị rồi cũng sắp đến ngày thực hiện kế hoạch rổi.

“Hãy đợi ta, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý không thiếu bất cứ thứ gì?”

Nhưng ngay lúc này đây y lại không biết hôn sự của mình sắp được định đoạt người con gái mà y mong nhớ sắp kề bên nhưng y lại không hề nhận ra thậm chí còn làm nàng tổn thương.

Hoàng thượng sau khi nghe tướng quân nói không khỏi ngạc nhiên

“Trẫm không ngờ khanh lại chọn ngũ hoàng tử mà không phải các vị hoàng tử khác trong cung.”

“Thần không mong nữ nhi có thể đảm đương trọng trách gì quan trọng chỉ mong con bé có thể an yên vui vẻ mỗi ngày.”

“Được thôi. Thật là một phụ thân yêu thương ái nữ hết long, Ngũ hoàng tử lấy được tiểu thư quả là có phúc.”

“Đa tạ hoàng thượng không chê con gái thần”

“Được rồi chuyện này ta sẽ sắp xếp, khanh yên tâm”

“Tạ ơn hoàng thượng”

Sau hôm đó ngũ hoàng tử được ban hôn cùng với những hoàng tử còn lại, dự kiến đầu tháng sau sẽ thành thân. Tin ức này lan truyền khắp các ngõ ngách trong cung, dĩ nhiên không ít lời bàn tán. Nhưng một điều bất ngờ là đích nữ của phủ thừa tướng lại chưa được ban hôn không biết là có gì uẩn khúc hay không.

Trên đại điện lúc này, y không khỏi hoang mang, thất thần nhưng y phải thu lại ngay nếu không hậu họa khó lường. Sống trong hoàng cung này phải biết kiềm chế tình cảm cũng như thái độ của chính mình không thì sẽ rước họa vào thân.

các hoàng tử đều đồng thanh “Tạ ơn phụ hoàng”

Sau khi ra về, mỗi ngươì một suy nghĩ riêng nhưng không ai dám bộc lộ ra ngoài chỉ chờ về đến cung của mình. Có lẽ đắc ý nhất là đại hoàng tử được ban hôn cùng với tiểu thư nhà quốc công phủ. Ai mà không biết quốc côg phủ coi vị tiểu thư này như bảo bối, lấy nàng ta là có luôn sự ủng hộ từ quốc công phủ, con đường của Đại hoàng tử càng dễ dàng hơn.

Các vị phi tần đều thấy rằng ngũ hoàng tử vô cùng may mắn khi lấy được con gái nhà Cố tướng quân. bởi nhà Cnố tướng quân cũng là trọng thần trong triều nhưng ông không kết bè phái hay hay ủng hộ bất cứ vị hoàng tử nào, chính điều này khiến hoàng đế tin tưởng ông.