Vì con gái càng lớn thì càng không thể ra ngoài nên Hương Lan cũng không có cơ hội gặp mặt ngũ hoàng tử nữa mà phải chuyên tâm học nữ công gia chánh. Nhưng vì là gia đình có truyền thống võ nên cô cũng không giỏi nữ công như các vị tiểu thư cùng lứa. Nhưng Hương Lan lại là một cô gái tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người.
6 năm sau khi đã đến tuổi 16 tuổi cập kê của người con gái thì cố tướng quân cũng vô cùng sót ruột tìm nhà cho con gái có thể nương tựa. bởi trong phủ ông chỉ có mình cô là nữ nhi cùng với hai đại ca cùng một sư huynh do cha cô nhận làm đồ đệ. Cha cô dù là người có địa vị trong triều nhưng ông không bao giờ lôi kéo quan lại tạo đảng phái nhằm chuộc lợi riêng. Ông cũng chỉ cưới duy nhất một người vợ là mẹ của cô, cũng vì điểm này cô luôn ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ mình luôn ao ước tìm được một người như cha cô để có thể nương tựa.
giờ đây sau 6 năm trong cung cũng không có nhiều thay đổi quan lại và đại thần vẫn luôn ủng hộ đại hoàng tử lên làm thái tử. Nhưng Hiên đế vẫn chưa có ý định đó. nên mọi người đều không ai dám khinh suất và manh động. Đặc biệt là đại hoàng tử và tam hoàng tử hai người có biểu hiện xuát chúng nhất trong 10 vị hoàng tử. ngũ hoàng tử giờ này nhìn ngoài vô cùng trầm ổn và yếu ớt nhưng thật ra đang thâu tóm rất nhiều binh quyền trong tay, thậm chí y còn mở thanh lâu sòng bạc bên ngoài phục vụ cho y đều tra tin tức.
Hôm nay sau khi thượng triều Hiên đế đã giữ cố tướng quân nán lại để bàn chút chuyện quân doanh. khi đi dạo ngự hoa viên Hoàng đế thuận tiện hỏi:
“Trẫm nhớ không lầm thì tướng quân có ái nữ năm nay vừa tròn 16 không biết đã nhìn trúng gia quyến nhà quan nhân nào chưa?”
“Thần quả thật có một ái nữ, nhưng thần vẫn chưa có ý định cho ái nữ xuất giá vì cảm thấy y còn chưa trưởng thành.”
“Ái khanh khéo đùa có lẽ vì ái nữ quá xinh đẹp nên không muốn gả đi, ta biết ái nữ là tâm can của ngươi nhưng chuyện hôn sự không thể không suy nghĩ. Không biết khanh có ý định cho con bé vào làm dâu hoàng thất không?”
Câu hỏi ấy khiến tướng quân phải ngẩn người, vì ông chưa bao giờ có ý định dùng con gái kết thân với hoàng gia hay có ý định trèo cao. Ông đáp lại
“Ái nữ nhà thần từ nhỏ không dạy dỗ nghiêm sợ là không thể vừa mắt nổi các vị hoàng tử.”
“không sao ái khanh đang qúa khiêm tốn rồi, các con của trẫm không phải đứa nào cũng xuất chúng sợ rằng chúng mới là người không xứng với tiểu thư. Khanh có thể suy nghĩ lại đề nghị của trẫm hoặc hỏi ý kiến ái nữ xem sao?”
Câu nói của Hiên đế khiến cố tướng quân không khỏi suy nghĩ. Sau khi rời hoàng cung ông luôn suy nghĩ câu nói của hoàng đế cũng tự hỏi bản thân không biết hoàng thượng có mục đích gì khi đưa ra lời đề nghị ấy.