Cẩm Liên

Chương 3: những giấc mơ kì lạ (1)

3

Lúc này mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Vậy còn bé gái này đang nghĩ gì nhỉ ??

Vậy thì đến lúc tớ lên tiếng rồi đây hehe…

Khô Cá, cũng là Cá Khô. Tớ không thích ăn cá khô. Tớ thích bơi, có não nhưng hay quên, vậy nên tớ là cá. Cá không đi bơi, ở trên bờ, nắng quá thì khô thôi 😉

Khô cá sinh khoảng những năm 2k, cũng như bao người học hành nọ kia. Tốt nghiệp cấp 3 thì học đại học. Khô cá là người mạnh mẽ, cục xúc nhưng lương thiện. Cá luôn tự nhận mình là Miss Thân Thiện.

Từ bé đến lớn Cá chưa gặp ma bao giờ. Cá Khô không sợ ma, nhưng không dám xem phim ma. Từ ngày lên đại học thỉnh thoảng mơ linh tinh, kì quái. Có khi còn bị bóng đè nhưng Khô Cá đều tự tỉnh dậy được.

Cá hay để con dao nhỏ ở đầu giường, trước khi ngủ còn tự nghĩ ‘ Má. Đứa nào mà dám doạ bà nữa thì bà xiên cho biết mặt ‘

Vậy nên Cá chẳng còn mơ gì nữa

_________ Những giấc mơ kỳ quái __________

[ giấc mơ 1 ] Cô mơ thấy mình vào trường nhập học. Khung cảnh ảm đạm, bầu trời xám xịt, không khí lạnh lẽo. Trong trường còn đang xây sửa chữa gì đó, mấy đống gạch, nguyên vật liệu xây dựng để quanh khuôn viên trường.

Trong sân trường chẳng có ai ngoài anh bảo vệ đang đi xung quanh kiểm tra đồ đạc.

Cô đi vào trong toà nhà chính của trường, vào thang máy, đi lên phòng giám hiệu để lấy giấy tờ. Thang máy đi lên thì dừng lại, có 1 người đàn ông cao to đi vào. Thang máy tiếp tục đi lên.

Ai ngờ người đàn ông đó tiến lại gần, chạm vào người cô.

/ Con mẹ nó / Cô chửi thầm trong lòng rồi trừng mắt người kia. Ấy vậy mà ông ta nở nụ cười d_m đãng. Máu sôi dồn lên não, cô lao lên dồn người đàn ông vào góc thang máy, cùi chỏ đưa lên quật mạnh vào quai hàm người đàn ông.

Nhưng không trúng. Kì lạ, rõ ràng cô dùng hết sức như vậy, nhưng khi gần chạm vào mặt ông ta, không hiểu sao luôn có lực gì đó cản cô lại.

Cô tiếp tục nắm chặt tay, cố dồn hết sức đấm vào mặt ông ta. Lần này tốt hơn nhưng chỉ là chạm vào mặt ông ta. Cô đấm ông ta mấy lần đều bị lực gì đó cản lại, phá tan sức mạnh của cô. Có mấy lần nó còn muốn giam hãm sức lực của cô để giúp cho người đàn ông kia tiến tới, nhưng cô đều cố gắng vùng ra, chỉ gần cách xa ông ta một chút thì cô sẽ không bị lực kia tác động vào.

Cửa thang máy mở ra, cùng theo đó là cửa phòng ban giám hiệu mở ra. Cô thấy bên trong có chiếc bàn gỗ to, dài đặt ngang căn phòng. Trên bàn đặt biển chức danh đỏ trước mặt mỗi người. Ngồi chính giữa là 1 người phụ nữ, 2 bên còn lại có 3-4 ông khác.

Cá Khô nhanh chóng báo cáo với ban giám hiệu

“ Thưa cô em tới lấy hồ sơ sinh viên, nhưng trong thang máy gặp người đàn ông này. Ông ta quấy rối em trong thang máy. “

Người đàn ông kia đứng phía sau cười cợt nhả “ Bằng chứng đâu? “

Cô tức giận trừng mặt nhìn ông ta rồi quay lại nhìn người phụ nữ kia mong nhận được sự giúp đỡ. Vậy mà người phụ nữ chỉ ngước lên nhìn cô, đẩy gọng kính không trả lời mà nhìn cô rồi âm thầm đánh giá.

/ ôi vãi cả l. Cái lol gì vạy? / cô chỉ dám thầm nghĩ chứ nào dám chửi người lớn như vậy. Cô nén giận, cơ thể cô run lên vì giận cũng vì sợ hãi. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, điều chỉnh giọng nói, sắp xếp từng câu chữ, nói rõ ràng, rành mạch. Cô hi vọng là người phụ nữ kia chưa nghe rõ. Cô nhắc lại một lần nữa với giọng to hơn. Ấy vậy mà mấy người đó ngồi im, chẳng có phản ứng gì hết, người phụ nữ vẫn nhìn dò xét cô.

Cô giận dữ gằn từng chữ “ thầy cô không giúp em thì em sẽ tự giải quyết theo cách của mình.”

Nói xong cô quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa RẦM. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Ông ta đứng ở đó cợt nhả, cười thách thức nhìn cô.

Cô gằn lên “ Đjt mẹ m đừng có thách thức tao”

Nói rồi cô xông về phía đối phương. Hắn ta chạy, cô đuổi theo, chạy đến cuối hành lang, cô dùng sức đẩy mấy cái bàn học chặn ông kia. Những chiếc bàn đẩy chặn hắn vào tường. Cô từng bước đẩy mạnh ép sát hắn vào tường, mép bàn đè chặt bụng hắn. Cô khoá chân mấy cái bàn lại, rồi một ống sắt ở đống bàn cũ. Cô nhảy lên bàn, từng bước tiến về phía người kia.

Ông ta vẫn cợt nhả cười trọc tức cô. Cô điên lên chửi “ Đm hôm nay tao phải giét cái thứ như màiiii “

Cô bước tới vung gậy sắt đập mạnh vào mặt đối phương. Nhưng cái đìn đjt, các bạn đoán được không. Con mẹ nó, cái lực kì lạ kia vẫn hãm lực đánh của cô lại. Hơn nữa nó còn làm thế nào mà nháy mắt người đàn ông thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy cái bàn, đưa ông ta ra xa.

Cô chạy theo mà cái lực đó muốn giữ cô lại, cô quát “ ĐỪNG CÓ MÀ KHỐNG CHẾ TAO. “

Cô đuổi theo thì ông ta chạy vào thang máy đi xuống. Cô đuổi theo mà không kịp. Cô chạy cầu thang bộ. Bình thường cô chạy rất nhanh, tốc độ chạy 3 tầng của cô có khi còn nhanh hơn cả thang máy. Chắc chắn cố hết sức sẽ đuổi kịp ông ta.

Nhưng không hiểu hôm này làm sao, chạy xuống được một tầng mà có 1 cánh cửa. Cô mở ra thì thấy đó là văn phòng. Mọi người bận rộn, tập trung làm việc không ai để ý đến cô. Cô nghĩ cầu thang bình thường xây liên cơ mà, sao mà hôm này lại kì lạ thế này. Cô nghĩ là ảo giác nên mở cửa, vẫn là căn phòng đó. Cô lại đóng rồi lại mở. Nhân viên bên trong không ai chú ý đến cô. Nhưng có 1 anh ngẩng đẩu lên nhìn cô. Anh quay đầu chỉ về cánh của phía bên kia của căn phòng. Lúc này cô biết bắt buộc xuyên qua căn phòng này rồi mới xuống được. Cô chạy nhanh xuyên qua, cánh của ở trước mặt nhưng căn phòng như mê cung. Rõ ràng nhìn thấy đường thằng mà không chạy nhanh qua được.

Cô chạy tiếp, qua 2 phòng như thế nữa thì thoát ra ngoài. Vậy mà cô lại ở ngoài toà nhà khác, cách toà nhà chính rất xa. Cô chạy về phía toà nhà lớn nhất. Lại thấy anh trai trẻ bảo về đang xếp lại đống gạch. Anh hỏi “ lấy giấy tờ xong rồi à em “

Lúc này cô tỉnh táo lại, cô nghĩ đm là mơ rồi, đυ. má, như vậy thì đuổi đc cc ý. / Cô không trả lời người kia mà bước vào toà nhà chính. Cô chẳng làm gì cả, chỉ vào xem thiết kế toà nhà thôi.

Toàn bộ toà nhà xây bằng kính, thang máy, thang cuốn đầy đủ hiện đại. Ở giữa sảnh thì đặt ghế sofa lớn, xếp vòng quanh đài phun nước nhỏ. Cô muốn tìm máy bán hàng tự động để mua nước. Nhưng nhớ đây là giấc mơ. Thôi tốn tiền trong mơ thì được cái gì. Nào tỉnh thôi

Nói rồi cô nhẩm trong đầu { đây là mơ dậy, cá ơi dậy đi }

Thế là cô tỉnh dậy thật. Cô đi kiếm dao gọt hoa quả, đặt kế bên gối. Cô nghĩ thầm “ đm doạ t nữa là t xiên “

Sau đó thì ngủ ngon.

Các b tưởng mơ ảo đúng ko. Nhưng ko ở trong khuôn viên của ngôi trường kì lạ kia, người đàn ông ghê tởm kia hoá thành con sói xám, nó nói với người bên cạnh “ Con đấy cũng ghê gớm không phải vừa đâu.”

Người còn lại nhếch mép, sau đó vung tay 1 người 1 sói biến mất. Mọi thứ xung quanh sụp đổ rồi biến mất .