Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 168: Họa Lớn Ập Đến

Có lẽ thế, chỉ những thứ này mới có cảm giác an toàn nhất. Chỉ có được những thứ này, nàng ta mới có thể làm được những thứ nàng ta muốn làm!

Cuộc đời phù du, mấy độ vui buồn tan hợp …

Trong những ngày xuân hong ấm nhân tâm này, ông trời dường như an bài hết thảy. Căn bệnh hàn tật trong cơ thể Nam Phác Nguyệt may mắn khỏi hẳn. Gia Cát Dật rất cảm kích trời xanh yêu mến, cười hì hì nhiều ngày liên tiếp. Người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái, rốt cuộc hôm nay hắn cũng được cảm nhận.

Hai người họ không ngừng gặp may, ngay cả Tả Linh Tú cũng thế. Sau đêm hôm đó, nàng ta thuận lợi trở thành sủng cơ bên Đại vương, theo thời gian dần trôi, quyền thế cùng địa vị của nàng ta có thể nói trong nhất thời đạt được đỉnh cao, các phi tần khác trong cung tranh đấu ngoài sáng trong tối cũng không thể đoạt lại long tâm.

Càng vì sủng ái quá độ dẫn đến rối loạn triều cương, bá quan văn võ nhiều lần thượng tiến nhưng lần nào cũng đều vô công nhi phản*, những người can gián nghiêm trọng thậm chí vì thế mà gặp phải tai ương. Không ai biết yêu nữ này đã dùng yêu pháp gì lên Đại vương, kể từ đó, mọi người trong cung đều sợ hãi mà tránh xa.

*无功而返 vô công nhi phản: thành ngữ đề cập đến trở lại mà không có bất kỳ kết quả.

Tháng ba mùa xuân, vạn vật hồi sinh, nhưng năm tháng trong mắt nàng ta tựa như một vở kịch, phồn hoa tàn lụi, còn lại chỉ là một mảnh khô héo thiếu sức sống.

Tả Linh Tú nằm yên lặng trên ghế quý phi. Nàng ta lúc này đã quên mất thời gian, một gương mặt khuynh quốc khuynh thành luôn luôn hiện lên trong tâm trí nàng ta, gương mặt khiến nàng ta ngày đêm nhớ thương. Những hồi ức đẹp đẽ, ngọt ngào, tuy ngắn ngủi nhưng khắc sâu trong trái tim nàng ta.

Mặc dù người đã sớm hóa thành bùn đất, nhưng nàng ta vẫn mãi không thể quên được, cấm cũng không cấm được, cắt cũng không đứt.

Nàng ta chợt buông tiếng thở dài, kiếp này vô duyên gặp lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một thị vệ bước vào.

Lúc này lư hương lượn lờ trong phòng, màn lụa khẽ bay, người đến chỉ thấy nàng ta ra một nửa đôi vai ngọc lộ, dung mạo kiều diễm lặng lẽ dựa vào ghế quý phi, nàng ta dường như đang nhắm mắt nhưng thần, khiến thị vệ không dám tiếp tục nhìn, vội vàng cúi đầu xuống.

Thấy có người vào, Tả Linh Tú khẽ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt nói: “Đã thăm dò được chưa?”

Thị vệ còn đang do dự có nên nói hay không, Tả Linh Tú bỗng mở to hai mắt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn người đối diện: “Điếc sao?”

Đôi mắt vừa rồi còn tràn đầy ôn nhu thế nhưng giờ đây đã nhanh chóng thay đổi, tựa như đóng băng, bắn ra lưỡi dao sắc bén, thị vệ nhất thời như bị đóng băng, không dám tiếp tục chần chờ, lập tức trả lời: “Thuộc hạ nghe được tin tức, mỹ nam hồng y mà phu nhân miêu tả kia rất có khả năng …” Hắn nói đến đây thì ngừng lại một chút, nhíu mày, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc: “Rất có khả năng là Tư Đồ Ngụy Quốc, Lâm Khuynh Trần.”

“Lâm Khuynh Trần …” nàng ta lẩm bẩm nói.

Chính là cái tên này, tên nam nhân khiến nàng ta hận đến muốn vạn tiễn xuyên tim hắn ta.

“Ngươi xác định chính là hắn ta sao? Tư Đồ Ngụy Quốc?”

Nàng ta lo lắng tìm sai kẻ thù nên hỏi lại xác nhận thêm một lần nữa.

“Thuộc hạ dựa theo đặc thù ngoại hình cũng tên họ mà phu nhân cung cấp âm thầm điều tra ở hai nước. Theo miêu tả của phu nhân, một nam tử có thể đẹp hơn cả nữ tử thì chỉ có Lăng An Vương của Nam Phác Quốc và Lâm Khuynh Trần, Tư Đồ Ngụy Quốc.

Cơ hồ xác nhận được thân phận người này, trong mắt Tả Linh Tú hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng có chút phiền phức, nhưng cũng may hiện giờ nàng ta cũng có năng lực chống đỡ.

Ánh mắt nàng ta lóe lên hung quang, bước đến gần tên thị vệ một bước, trầm giọng nói: “Tìm một kiếm khách tinh thông võ công, bảo hắn đến làm việc cho ta.”

“A?!”

Vẻ mặt thị vệ kinh hãi, không biết nàng ta và nam nhân kia có thù hận gì, lại không màng thân phận địa vị bản thân mà lại hạ sát thủ trọng thận một quốc gia. Nếu như một ngày nào đó việc này bị bại lộ, không chừng người xui xẻo chính là hai người bọn họ.

Tả Linh Tú làm sao có thể sợ những thứ này, nàng ta nỗ lực như vậy chính là chờ đợi ngày này. Vì thế nàng ta nhìn hắn ta bằng ánh mắt âm ngoan: “Ta chờ tin tốt của ngươi, còn nữa, nếu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho người nhà ngươi, những điều ta vừa nói, ngươi hãy quên hết đi.”

Nói xong, nàng ta cười nhìn hắn ta đầy ẩn ý, quay người vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ta có thế lui xuống.

Thị vệ lo lắng rời đi, một lúc lâu sau, nàng ta vẫn đứng giữa đại điện, lòng bàn tay nắm chặt, khớp xương tái nhợt, sắc mặt lạnh lùng …



Phủ Tư Đồ Ngụy Quốc.

Lúc này nắng ấm gió hiu hiu, một nam tử phong lưu mặc hồng bào bạch sam đứng bất động trong sân. Khuôn mặt thanh tú, môi đỏ răng trắng, trong ánh mắt có muôn vạn si tình. Nhưng khi đến gần, khuôn mặt ấy lại nhuốm phiền muộn khó tỏ bày.

Lâm Khuynh Trần đã đứng đây rất lâu, trong đình viện ngoại trừ cây cổ thụ thì chẳng có gì, càng tô thêm vẻ trống trải.

Một nữ tử mặc y phục màu xanh lục đi ra từ trong phòng, dung mạo nàng kiều mỹ, tóc búi đơn giản xinh đẹp.

Là Châu Kiều.

“Chàng đang suy nghĩ điều gì?” Châu Kiều đến bên cạnh hắn ta, quan tâm hỏi.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn nàng, thương cảm trong mắt biến mất, lấy lại tinh thần, vòng tay ôm lấy eo nàng: “Nghĩ đến nàng, nàng tin không?”

Gương mặt nàng ửng đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng gõ lên ngực hắn ta: “Chúng ta đã là phu thê, sao miệng lưỡi chàng còn có thế trơn tru như thế chứ?”

Lâm Khuynh Trần mỉm cười không nói, chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng, sau đó đưa tay mò vào trong áo, sờ vào ngực hắn ta.

“Chàng muốn làm gì?”

Châu Kiều vô cùng hoảng sợ và xấu hổ, vội vàng muốn rút tay về.

Lâm Khuynh Trần phớt lờ sự kháng cự của nàng, tiếp tục làm.

Hắn ta dùng sức ép nàng chạm vào làn da mịn màng trước ngực hắn ta, Châu Kiều cúi đầu thì thầm: “Chàng không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

“Không sợ.” Hắn ta thẳng thắn nói: “Đưa tay kia của nàng đây, tay nàng lạnh như vậy, lại muốn bị đau sao?”

Thì ra là vì lý do này.

Hóa ra, chàng nhớ rõ hết thảy chu kỳ kinh nguyệt của mình.

Hóa ra, chàng để ý mình có đau hay không.

Còn hắn ta, hắn ta chỉ hận không thể chịu đau thay nàng.

Trái tim nàng như được bao bọc bởi một lớp ấm áp, Châu Kiều cảm động đến mức không thể nói lên lời trong giây lát.

Nàng thật sự không nhìn lầm người. Mấy tháng này, sự dịu dàng mà người nam nhân này dành cho nàng luôn vượt xa chính nàng, hắn ta hết lòng quan tâm, chăm sóc nàng cẩn thận. Nàng rất muốn đáp lại tình yêu ngang bằng với những gì hắn ta cho nàng, thật không may, người nam nhân này thực sự quá tốt với nàng, tốt đến mức nàng cảm thấy có lỗi.

Nắng xuân ấm áp chiếu trên hai người đang ôm nhau, càng tô rõ dung mạo trai tài gái sắc cả hai.

Sau một lúc lâu, Lâm Khuynh Trần nhìn vào khoảng sân viện hoang vắng và đột nhiên hỏi: “Nàng nói xem nên trồng gì trong sân này?” Sau đó, hắn ta tự nhủ: “Ta vốn muốn trồng hoa bỉ ngạn, loài hoa này đỏ như máu, ngôn ngữ loài hoa của nó lại càng độc đáo, hồi ức bi thương …”

Châu Kiều dựa vào ngực hắn ta, lẳng lặng lắng nghe.

Hắn ta tiếp tục nói: “Thế nhưng, ông trời nhân từ đã đưa nàng đến bên ta, để ta có được hạnh phục, cho ta cảm giác mãn nguyện mà chưa bao giờ có được, vì thế, ta muốn đổi trồng một loại hoa khác.”

“Ồ! Loại hoa nào?” Châu Kiều hỏi lại.