“Ngươi có diễm phúc.”
Nam Phác Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn đồ trong tay hắn nói một cách sâu kín.
“Ngươi cũng có diễm phúc không cạn ~”
“Ngươi … thật sự định làm theo sao?”
“Đúng nha, ngươi cho rằng như thế nào?”
Nghe đến đây, Nam Phác Nguyệt cũng không nhịn được nữa, thầm mắng một câu: “Bớt giả ngu đi, nói đi, bây giờ làm sao?”
Gia Cát Dật biết y không giữ được bình tĩnh, vẫn ra vẻ chẳng hề để ý: “Còn làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngươi ôm mỹ nhân của ngươi, ta hôn kiều nương của ta rồi.”
“Ngươi dám thử xem!”
Nam Phác Nguyệt đen mặt ngay lập tức tỏ thái độ.
Y bị ám ảnh thói ở sạch nghiêm trọng, hắn mà làm, có lẽ sau này y sẽ cự tuyệt gần gũi với hắn.
Gia Cát Dật cười không nói, dường như ngồi như không có việc gì mà chờ một màn kia.
Giờ phút này, mọi người đều đã xem qua thẻ tre, tiểu tử cắt ngang thanh âm ồn ào bên dưới nói: “Mọi người yên tĩnh một chút, tất cả những người bắt được thẻ tre bây giờ bước lên trước, sau đó mọi người đưa tất cả thẻ tre trong tay ra, ta kết nối giúp mọi người.”
Kết nối? Ngươi cho rằng ngươi là Nguyệt Lão sao? Gia Cát Dật nghĩ thầm trong lòng.
Không phải vì gì khác, chỉ vì thứ hắn đang cầm trong tay không phải một đôi với Nam Phác Nguyệt khiến hắn không vui.
Kỳ thật cũng không thể trách nhân gia, đây bất quá chỉ là việc tùy cơ mà thôi, không liên qua đến duyên phận cũng như tình cảm.
Sau khi chia cặp xong, ngay sau đó mọi người phải cùng nhau thực hiện.
Mà lúc này, Gia Cát Dật phỏng chừng như muốn khóc. Trước mặt hắn là một nam tử, tuổi cũng xấp xỉ hắn, diện mạo cũng không tệ. Chỉ là, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bế tắc trong lòng. Đối diện là một gương mặt xa lạ, đôi môi xa lạ, hắn hoàn toàn không thể hạ được miệng.
Cũng giống như hắn, hắn cho rằng chỉ có hắn mới bế tắc thôi sao? Nam tử kia cũng không có đoạn tụ chi phích. Hắn ta là một nam nhân bình thường. Đối mặt với việc phải hôn một nam nhân, hắn ta trong lòng mắng người đã bày ra trò chơi phá người này cả ngàn lần.
Được thôi, hắn ta rất thiện lương, vậy thì nguyền rủa tên kia kiếp sau không có tiểu hầu tử.
Bên này, Gia Cát Dật bày tỏ sự bất công trong lòng, đồng thời nhìn bên cạnh Nam Phác Nguyệt. Bên cạnh y chính là một nữ tử tuổi còn thanh xuân, dung mạo, dáng người, nụ cười kia ….
Lúc này, ánh mắt như thiêu đốt kia đã bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh Gia Cát Dật! Hắn thừa nhận, hắn không thể tiếp tục nhìn được nữa!
Ngay khi đôi bên sắp bắt đầu, hắn rốt cuộc giơ tay quát bảo ngưng lại: “Chậm đã!”
Tất cả mọi người đang trong tư thế chuẩn bị bị tiếng quát đột ngột này của hắn làm cho kinh động, toàn bộ đều nhìn hắn chằm chắm.
Hắn đi đến bên cạnh Nam Phác Nguyệt, ra vẻ thoải mái nói với tiểu tử kia: “Vị nhân huynh này, ngươi xem có thể thuyên chuyển một chút không?”
Tiểu tử không rõ nguyên nhân hỏi: “Thuyên chuyển như thế nào?”
Hắn kéo bả vai Nam Phác Nguyệt: “Ta muốn ôm tân nương với hắn.”
“Cái gì!?” tiểu tử kia cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ như nghe được việc gì đó khủng khϊếp, sau đó nhíu mày: “Vậy, vậy hôn thì sao?”
Đang khi hắn ta cực kỳ lo lắng, Gia Cát Dật ngẩng đầu, ưỡn ngực ngạnh cổ: “Vẫn là để ta làm!”
“Ta nói công tử, ngươi đây không phải là làm trò cười chứ? Dù nếu là chọn thì cũng nên chọn nữ tử?” Tiểu tử vô cùng bối rối trước điều này, rồi nói: “Hơn nữa, ngươi đã hỏi qua vị bên cạnh ngươi có nguyện ý hay không chưa?”
“Nói đi, ngươi nguyện ý.”
Gia Cát Dật mặt không đỏ tim không đập nói với Nam Phác Nguyệt.
Tên khốn này, nói gì mà dễ nghe như thế……. Nam Phác Nguyệt gượng cười hai tiếng, nghẹn nửa ngày không ra được một chữ, không gian an tĩnh một cách quỷ dị, y bất đắc dĩ trả lời: “Không sao đi.”
Cộng sự Gia Cát Dật vừa thấy bản thân được đổi qua một nữ tử, tươi cười rạng rỡ bày tỏ niềm vui.
Nhưng nữ tử kia lại không vui như vậy, không biết phải đốt bao nhiêu cây hương cho tổ tiên mới có cơ hội được một lần thân mật một nam tử tuấn mỹ. Nàng ngay lập tức đứng ra, chen miệng: “Ta không đồng ý.”
Thấy rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, Gia Cát Dật phồng mũi trừng mắt: “Nữ tử nên hiền thục một chút, ngươi vội vã nhào vào lòng người ta làm cái gì? Không sợ không gả đi được sao?”
“Ta …”
Nữ tử nhất thời gấp không nói ra lời.
“Được, mọi người đều không có ý kiến, vậy làm cho xong còn xem tiết mục biểu diễn tiếp theo chứ.”
Gia Cát Dật ngược lại rất nhanh miệng, hắn giành một bước định ra kết luận trước tiểu tử kia.
Tiểu tử kia buồn bực trong lòng, thật chưa từng gặp qua loại chuyện kỳ ba này.
Tuy Nam Phác Nguyệt tướng mạo xác thực xinh đẹp không giống phàm nhân, nhưng vẫn là nam nhân, chẳng lẽ đổi một nam nhân, khi hôn cảm giác sẽ không giống nhau sao?
Dù có giống hay không giống, đáp án chỉ có hai người họ mới biết.
Công Tôn Chỉ ngồi bất động trong đám đông, nhìn hai người họ từ đầu đến cuối, trong lúc nhất thời có một tia kinh ngạc, sau khi kinh ngạc nghĩ đến tất cả những dấu hiệu hành vi kỳ lạ giữa hai người bọn họ trong quá khứ, dường như hiểu ra tất cả ngay lập tức, lắc đầu và cười.
Thật sự rất khó tưởng tượng giữa hai người lại có quan hệ như vậy, nhưng ông lại không cảm thấy chán ghét, những chuyện tình này đối với một đạo sĩ như ông mà nói đều bình thản.
Đang khi mọi người còn chưa biết phải làm sao, Gia Cát Dật đã bế y lên.
“Uy! Ngươi muốn làm gì?!”
Nam Phác Nguyệt cảm thấy dị thường thủ túc thất thố khi hắn bất chợt bế y lên, tức thì bắt lấy bờ vai hắn, vừa thẹn lại vừa tức.
Dưới con mắt của mọi người, bị hắn ôm không còn chút khí khái nam tử, hoàn toàn mất đi phong độ ban đầu.
“Ngươi muốn nữ nhân ôm là ta ôm ngươi? Ngươi chọn đi.”
Câu hỏi này khiến y khựng lại, không cần phải nói, tất nhiên là chọn hắn rồi.
Gia Cát Dật nhìn y cười một cách xấu xa, sau đó nhìn xung quanh bốn phía “Ngươi thấy rồi đó, mọi ngươi đều đang đợi kìa, ta cần phải hôn ngươi.”
Có thể không cần phải làm điệu cao như vậy không …
Nhìn thấy đủ loại ánh mắt phức tạp từ xung quanh ném về phía mình, Nam Phác Nguyệt nhất thời đau lòng, phẫn nộ không nói lên lời, phỏng chừng như thật sự muốn chết đến nơi.
“Ta làm đây!”
Gia Cát Dật chu môi với y.
Y nghiến răng nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng bừng, tim không ngừng nhảy bùm bùm: “Nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, mau làm cho xong đi.”
Y một khắc cũng thật sự không thể chịu đựng được bị một nam nhân vừa ôm vừa hôn trước mặt bao nhiêu người. Nếu đổi lại trước kia, y sẽ dứt khoát cự tuyệt, bất kể có quy củ có trái quy tắc như thế nào, mặc kệ người khác trong lòng khinh bỉ y như thế nào. Y chỉ Không! Ai thích dèm pha thì dèm pha, không phải việc của y.
….
Nhưng quay lại hiện thực, hôm nay không giống như trước kia, y không muốn chỉ vì đặc thù của bản thân mà phá hủy đi không khi vui chơi nơi này. Y buông bỏ khí phách cùng tôn nghiêm, không bằng ngoan ngoãn hòa đồng cùng mọi người.
Tựa hồ cảm giác tò mò sâu sắc với sự kết hợp đặc thù này, ánh mắt mọi người rực lửa thăm dò như bị đánh chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Giờ khắc này, Gia Cát Dật cúi đầu, tránh đi đôi môi y, thì thầm nói nhỏ bên tai y: “Nguyệt, đêm nay chúng thành hôn đi.”
Một câu nói này tuyệt đối đủ để rung động trái tim người trong lòng hắn. Y mở to mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc này, mi mắt hắn, đôi mắt hắn, thâm tình của hắn …
Hắn đang cầu thân y! Mặt Nam Phác Nguyệt đỏ đến mang tai, đưa mắt nhìn nơi khác: “Chuyện này lát nữa nói sau.”