Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 151: Đoạn Quan

Công Tôn Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, ông cũng chỉ có thể làm đến đây, sau đó nói: “Sớm dậy đi. Trời hôm nay ấm áp, có thể đi ra ngoài tản bộ. Vi sư trở về chuẩn bị những thứ cần thiết.”

Nghe vậy, Nam Phác Nguyệt không tiện đứng dậy, đành lễ phép nói: “Công Tôn tiên sinh đi thong thả. Vãn bối y phục không chỉnh tề nên không thể xuống giường tiễn đưa.”

Dứt lời, Công Tôn Chỉ cười nhạt đáp lại, sau đó cất bước rời đi.

Từ đầu đến cuối, Gia Cát Dật đều không nói hơn một câu.

Cửa đóng lại, thấy dáng vẻ hắn thất thần, Nam Phác Nguyệt nhỏ giọng, ôm bờ vai hắn, rõ ràng tính mạng y đang gặp nguy hiểm lại ôn nhu an ủi hắn: “Không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta. Chúng ta phải tin tưởng y thuật sư phụ ngươi, không phải sao?”

Hắn không nói một lòng, cố gắng đè nén chua xót trong lòng.

“Là ta không tốt. Đều do ta ….” Hắn lẩm bẩm nói, hối hận không thôi, đưa tay lên muốn cho mình cái tát.

“Ngươi làm gì vậy?” Nam Phác Nguyệt vội vàng ngăn hắn, đáy lòng đau như dao cắt: “Ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ dễ chịu sao? Ngươi cho rằng làm như vậy sẽ giải quyết mọi chuyện sao? Ngươi như vậy chỉ khiến ta càng thêm thống khổ mà thôi. Ngươi có biết không?”

Hắn lắc đầu, không biết, cái gì hắn cũng không biết. Hắn lúc này trong lòng thực loạn, rất sợ sẽ mất y.

“Nguyệt ~” hắn ôm eo y, kề đầu trên vai y, nhắm mắt, khoảng trống hắc ám vô biên, hắn kiên định nói: “Ngươi yên tâm. Nếu tương lai ngươi dù tốt xấu, ta nhất định sẽ đi theo ngươi.”

Đồ ngốc … Nam Phác Nguyệt ôm hắn chặt thêm một chút, đối với sự si tình của hắn, y còn có thể nói gì chứ.

“Chúng ta dậy đi. Xem thử y phục sư phụ ngươi chọn cho chúng ta có vừa người không.”

Nam Phác Nguyệt chuyển đề tài, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Ánh mắt hơi hòa hoãn, Gia Cát Dật buông y ra, nhìn y, trong mắt không nhìn ra cảm xúc: “Ngươi thử y phục trước. Ngọc quan của ngươi bị ta làm hư rồi. Ta đi tìm đồ có thể buộc tóc cho ngươi trước.”

Nam Phác Nguyệt hơi nhướng mày, không nhanh không chậm lấy nửa thanh ngọc quan đang bị đè ở dưới chăn.

Ngọc quan xác thật đã đứt, một nửa nằm trên mặt đất nạm một viên ngọc châu trong suốt như pha lê, chỉ hơi dùng sức một chút có thể tháo bỏ.

Nam Phác Nguyệt cầm trong tay, nhìn ngọc châu có chút thất thần, dường như đây là dấu hiệu cho điềm xấu. Nam Phác Nguyệt hơi nhăn mày, chẳng lẽ một kiếp này chú định không thể tránh khỏi sao …..

Y lấy ngọc châu ở giữa như không có chuyện gì xảy ra, nhìn hai cái, có vẻ như ngoại trừ hoa y cẩm phục bên ngoài nó cũng là món đồ vật quý giá. Mà y cũng không quan tâm, bất quá chỉ là vật ngoài thân, y quan tâm chính là có thể mang đi đổi được một cái gì đó hữu ích hơn, ví dụ như canh gà.

Không nói không bi thương, phải nói ngày hôm qua dùng quá nhiều thể lực. Gia Cát Dật hẳn là nên bồi bổ thân mình.

Khóe miệng y hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, có thể làm chút gì cho hắn. Cảm giác thật tốt.

Kéo xuống dải lụa màu chàm phía trên thay thế ngọc quan đưa vào tay Gia Cát Dật nói: “Dùng trước cái này chắp vá đi.”

Y xoay người. Gia Cát Dật ôn nhu cột vài lọn tóc phía sau cho y. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen mượt sáng óng ả. Động tác hắn thực nhẹ, Nam Phác Nguyệt thoải mái nhắm mắt.

Dường như có ma lực thôi miên, không biết qua bao lâu, lâu đến Nam Phác Nguyệt cho rằng hắn không còn ở phía sau. Lúc này, Gia Cát Dật lấy gương đặt trước mặt y: “Được rồi! Nhìn xem đẹp trai không?”

Nghe vậy, Nam Phác Nguyệt khẽ cười ra tiếng, ít nhất lần này hắn không nói: “Có xinh đẹp không?”

Y mở to mắt nhìn bản thân trong gương, chỉ thấy da thịt y trắng như tuyết liên hoa trắng tinh trong núi Côn Luân, ngũ quan tinh xảo rõ ràng, đôi mắt hẹp dài như ao nước thần thánh trên đỉnh Thiên Sơn sạch sẽ thanh thấu, trên trán vài lọn tóc đen rũ bên tai, mái tóc dài đen nhánh buông sau lưng, càng tô thêm xương quai xanh trắng nõn gợi cảm, y phục chưa mặc, quả thực gần như yêu mị mỹ lệ.

Y bất tri bất giác bị dáng vẻ như tiên như họa của chính mình phong nghi hấp dẫn. Dù y mỗi ngày soi gương sửa sang dung nhan, nhưng y hôm nay vì thay đổi kiểu tóc lại có thay đổi rất lớn, mất đi một chút nghiêm túc cùng cao lãnh ngày thường, lại nhiều hơn một chút ôn hòa cùng thuần tịnh.

“Chúng ta đi thử y phục đi.”

Nam Phác Nguyệt khẽ mở cánh môi nói.

Gia Cát Dật đang chìm đắm trong si mê lập tức lấy lại tinh thần, đáp lại: “Được.”

Những bộ y phục này đều rất hoa lệ, ngoại trừ áo trong tuyết trắng, chính là trường phục màu đen, áo khoác đỏ tía cùng áo lam bào tơ lụa băng tốt nhất. Y phục đẹp đẽ quý giá, trên mặt thêu hoa văn trúc diệp lịch sự tao nhã, đường viền tuyết trắng. Dáng người y cao dài lại tuấn thất vô song, khoác thêm áo khoác tuyết trắng kia trên người. Áo khoác to rộng phết đất, những sợi tơ mịn nhẹ nhảy múa dưới ánh mặt trời trông như một vị thần.

“Không ngờ sư phụ ta lớn tuổi lại tinh mắt như vậy.” Gia Cát Dật hài lòng đánh giá y, không khỏi tán thưởng nói.

Không thể không nói, hai bộ y phục này không những vừa người mà còn phù hợp với sở thích tính cách của bọn họ.

Đi ra ngoài cửa, không khí thập phần tươi mát, tuy vẫn lạnh lẽo, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn ở lại lâu hơn.

Buổi chiều này, Nam Phác Nguyệt lặng lẽ đến nhà hàng xóm. Đại nương nhà hàng xòm gặp mặt, nhiệt tình bắt chuyện với y.

Nam Phác Nguyệt không có mục đích nào khác, chẳng qua là muốn lấy ngọc châu kia đổi lại chút canh gà. Vì thế, y qua loa nói mục đích đến đây, rất trực tiếp cũng rất rõ ràng.

Đại nương kia ban đầu sửng sốt. Giá trị viên ngọc châu tất nhiên không cần nhiều lời, chỉ là y thực sự dùng viên ngọc châu có thể mua được trăm gia cầm tới đổi một chén canh gà sao? Chẳng lẽ, đây là con nhà giàu rộng rãi, hôm nay nàng thực sự được học hỏi rồi, thật còn xa xỉ hơn với tưởng tượng của nàng.

Bất quá, nàng chỉ thấy được bề ngoài mà không biết ẩn tình bên trong. Nam Phác Nguyệt cũng cảm thấy không đáng giải thích.

Bây giờ canh gà không có, đại nương hào phóng đưa mấy con gia cầm trong nhà cho y, hai con vịt, hai con gà, cộng thêm một ít cá trượng phu câu được sáng nay.

Nam Phác Nguyệt, người bình thường không biết về giá cả, thu được nhiều ngoài mong đợi thì vui vẻ như một hài tử. Có lẽ đây chính là vui sướиɠ của người bình thường, không có eo triền bạc triệu, không có gia thế hiển hách, y giờ phút này chỉ đơn thuần cầm những chiến lợi phẩm mang về để làm món ngon.

Biết y y phục sạch sẽ thân thể kiều quý, cho nên đại nương giúp y mang những thứ này vào phòng bếp.

Gà gáy vịt kêu, ôn ào dọc đường đi. Nghe thanh âm. Gia Cát Dật tìm thấy y ở phòng bếp, không rõ nguyên nhân nhìn những vật còn sống bị trói trong nhà bếp hỏi: “Ngươi đây là …”

Nam Phác Nguyệt cười như xuân phong kéo hắn tới: “Mau! Ngươi vặt lông chúng nó trước.”

Gia Cát Dật mặt đầy hắc tuyến, bất quá nhìn vẻ mặt vui vẻ chưa tưng thấy qua của y, không khỏi cảm thấy vui mừng. Bởi vì y rất ít khi cười, đặc biệt cười tự nhiên cùng sạch sẽ như hôm nay, không pha lẫn quỷ quyệt cũng không mang theo gượng ép, chỉ vui sướиɠ đơn thuần cùng vẻ mặt hứng thú bừng bừng.