Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 146: Bị Người Nhìn Thấy Không Tốt

Được thôi. Gia Cát Dật nghĩ cũng không nghĩ, hắn câu môi cười khẽ, mở miệng trực tiếp cho y một đơn âm tiết nói: “Dật.”

Tựa như những hạt mưa đá rơi xuống từ những đám mây đen quật ngã Nam Phác Nguyệt ngay lập tức.

Nam Phác Nguyệt cầm lòng không đậu mà rùng mình một cái, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến y da gà rơi đầy đất.

Hai người quen biết mười mấy năm, đột nhiên thay đổi xưng hô thân mật như vậy, y thật có chút không mở nổi miệng.

Thấy y lộ vẻ khó xử, Gia Cát Dật ngược lại nói: “Ngươi xem đi. Ta biết ngươi gọi không được vẫn là phu quân tương đối thuận miệng.”

Nam Phác Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, đánh chết y cũng không gọi được. Y có thể dùng mạng để yêu hắn, nhưng cái xưng hô này …. Y thừa nhận năng lực tinh thần y không mạnh bằng hắn.

Bỗng ánh mắt vừa chuyển, Nam Phác Nguyệt nói: “Ta có vấn đề không hiểu vì sao ngươi vẫn luôn nói bản thân là phu.”

Gia Cát Dật buồn cười nhìn y, cái này sao …. Cái này còn cần phải hỏi sao vì ngươi vẫn luôn ở dưới.

Gia Cát Dật đương nhiên không thể nói rõ. Hắn biết lòng tự trọng y cường đại, nói ra chỉ khiến y canh cánh trong lòng, làm không tốt sẽ phản công lại chính mình sau này. Được thôi, không phải chỉ là xưng hô thôi sao, ai nói bản thân hắn yêu y chứ.

Gia Cát Dật lại lần nữa đến gần y, ý cười doanh doanh mở ra đề tài, thấp giọng phỏng đoán: “Tiểu Nguyệt có phải muốn là phu quân?”

Nam Phác Nguyệt nhìn lại với ánh mắt “biết mà còn hỏi”, sau đó lại cẩn thận ước lượng, dù là ai gọi y cũng đều cảm thấy kỳ quái, biệt nữu vì thế y chán nản quay đầu đi.

“Tiểu Nguyệt nói như thế nào ta làm như thế ấy. Vì ngươi muốn thế, sau này ta sẽ gọi ngươi như vậy được rồi.” kỳ thực phía sau còn có một câu: Dù sao cũng là ta đè ngươi. Đương nhiên hắn cũng chỉ nói cho bản thân hắn nghe.

Phảng phất cũng cảm thấy không tồi, khiến Nam Phác Nguyệt cảm thấy cuối cùng cũng lấy lại được chút mặt mũi nam nhân, y vui vẻ trả lời: “Đây là ngươi nói, ta không bức ngươi.”

Trên thực tế, y cũng không xác định hắn có thể gọi được, hắn không biết xấu hổ mà dám gọi thì bản thân y cũng rất xấu hổ không dám nghe.

Chính là y xác thực đã xem nhẹ hắn …

Gia Cát Dật ái muội nhẹ nhàng thổi bên tai y một hơi, nhuyễn thanh gọi: “Phu quân, chúng ta nên quay về nấu cơm đi.”

Giống như một dòng điện ấm áp len lỏi khắp người Nam Phác Nguyệt, dòng điện chạy rất nhanh, sau đó ngưng tụ lại rồi lập tức tan rã đánh bại ngũ thể đầu địa y.

Không sai. Xác thực một nam nhân gọi chính y là ‘phu quân’. Hơn nữa, không thể tưởng tượng nổi người nam nhân này còn phong lưu phóng khoáng. Y muốn hỏi liệu y có dám thách thức điểm mấu chốt tâm lý của mình như thế này không.

Từ đầu đến cuối Gia Cát Dật vẫn luôn bình tâm định khí, cứ như vậy trấn định tự nhiên nhìn y.

Cho đến sau khi cảm giác đông cứng biến mất, Nam Phác Nguyệt mới thở ra một hơi nói: “Được. Chúng ta về thôi.”

Trường bào tuyết trắng quét qua lớp tuyết tan, bùn đất lấm tấm dính trên đôi ủng da hoẵng màu trắng của y, trên đó có những đường vân hoa văn rồng vàng năm móng sẫm màu mà hoàng thất đặc biệt sử dụng. Mỗi bước đi, y cố gắng tránh bùn nhơ, dưới ánh nắng trưa càng thêm long lanh, dù trong hoàn cảnh bình dị như vậy vẫn cao quý phi thường. Nào ai biết được khi xưa y cũng là một thành viên của hoàng tộc Nam Phác.

Trăng lạnh như móc câu, bóng cây lay động ngoài cửa sổ, gió thổi vi vu, trong phòng ánh lửa bập bùng như ba ngày trước, mà đêm nay vì Gia Cát Dật đã tỉnh lại mà có sự thay đổi.

Cơm chiều do Gia Cát Dật tự mình xuống bếp nấu. Ngoại trừ vì bồi bổ cơ thể Nam Phác Nguyệt còn để hiếu kính sự chỉnh đốn của sư phụ Công Tôn Chỉ. Sau bữa cơm, ba người hòa thuận vui vẻ ấm áp.

Đương nhiên Gia Cát Dật không quên chuyện mua y phục vào ban sáng, không riêng mua y phục còn có khăn tay, khăn che mặt, chén đũa, lược, tất cả những thứ muốn mua mà hắn nghĩ được đều nói hết, không khỏi khiến khóe miệng Công Tôn Chỉ giật giật. Ông biết bữa cơm này không đơn giản, đồ đệ này thực sự coi ông là phụ thân mà sai sử.

Bất quá Công Tôn Chỉ vẫn rất vui vẻ.

Sau khi dùng xong cơm chiều, tiễn Công Tôn Chỉ. Gian Cát Dật tức thì không thành thật. Hắn không biết bản thân đã nhịn bao lâu rồi, muốn thân cận với y bao nhiêu, chỉ là ngại sư phụ còn ở đây nên mới áp xuống những ý niệm không nên có đó.

Lúc này, trong phòng yên tĩnh hai người ngồi đối diện nhau. Nam Phác Nguyệt dường như biết hắn đang đánh cái chủ ý gì, y nhìn đi chỗ khác, nín thở, đứng dậy đi ra ngoài.

Gia Cát Dật câu môi cười thanh thản, cũng đứng dậy theo.

“Ngươi theo ta làm gì?”

Nam Phác Nguyệt dừng bước chân, đứng trước cửa hỏi, nhìn thấy gương mặt hắn tươi cười híp híp mắt nhìn y. Y cảm thấy cả người không thoải mái vì thế đột nhiên trở nên có chút không được tự nhiên.

“Bên ngoài có sài lang dã thú lui tới, ta lo lắng phu quân bị ăn.”

Phải nói rằng lời này của Gia Cát Dật giải thích xác thật rất có lý.

Ta như thế nào lại cảm thấy ngươi cũng không khác sài lang dã thú chứ. Ánh mắt Nam Phác Nguyệt trốn tránh trả lời: “Ta không đi xa, chỉ ở phòng bếp cách vách nấu chút nước ấm mà thôi.”

“Như vậy ta ở đây chờ ngươi.”

Nam Phác Nguyệt như được giải thoát, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, ở bên cạnh hắn thật sự quá khẩn trương. Y biết đêm nay bị ăn xác suất cơ hồ đến 99%, 1% kia chính là miệng vết thương hắn vỡ ra nên bất đắc dĩ phải dừng tay. Đương nhiên y tuyệt đối tin rằng dù vết thương vỡ ra hắn nhất không từ bỏ.

Ánh nến leo lắt khó bề phân biệt, khi y trở về Gia Cát Dật cũng không ở trong phòng, nghĩ hắn cũng không đi xa vì thế an tĩnh thu dọn.

Đây là ngôi nhà mà bọn họ không biết sẽ sống bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ mấy tháng, có lẽ … vĩnh viễn.

Đi đến trước giường, trên mặt chăn bông êm dày tuy chỉ hoa văn hoa chim muông đơn giản, nhưng giờ phút này lại cảm giác hết sức đẹp mắt.

Giường không lớn ba bốn người ngủ, Nam Phác Nguyệt khom lưng đặt lên giường từng lớp một thế nhưng trong lòng lại cảm giác được bình yên hiếm có.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Nam Phác Nguyệt cũng không quay đầu lại chỉ thuận miệng nói: “Nước đã nấu xong rồi ngươi trước …”

Lời còn chưa nói xong vòng eo bông bị người ôm lấy, hơi thở nam tử ôn hòa phả lên cần cổ trơn trượt tuyệt đẹp của y. Nam Phác Nguyệt buộc đứng thẳng, thân thể cứng đờ đẩy hắn đi: “Đừng nháo bị người nhìn thấy thì không tốt.”

“Nếu ở kinh thành, ai sẽ ngờ được đại danh đỉnh đỉnh, gia thế hiển hách Lăng An Vương sẽ vì ta, một thần tử mà làm những việc vụn vặt này.”

Biết hắn đang giễu cợt mình, Nam Phác Nguyệt cũng không giận ngược lại cười nói: “Ngươi là người bệnh, theo lẽ thường hẳn nên để ta làm, người có thân thể khỏe mạnh làm, cho nên ngươi cũng không cần phải đắc ý.”

Gia Cát Dật ôm lấy khuôn mặt y, an tĩnh chậm rãi nói: “Đúng vậy bất qua ta thực sự vẫn rất vui …”

Nam Phác Nguyệt hơi hơi nhướng mày cũng không đáp lời hắn.

Như biết rằng y sẽ không đáp, Gia Cát Dật tự mình nói: “Có nhớ ta từng hỏi ngươi một việc.”