Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 140: Sống Sót

Trong bóng đêm mịt mờ, gió tuyết mỗi lúc một lớn hơn, cây cối um tùm xung quanh loạn vũ quay cuồng, cả hai gian nan bước đi như thể mãnh thú hung ác đang đuổi theo phía sau, đôi chân không ngừng một khắc.

Không biết đã đi được bao xa. Đám tử thần chia nhau đuổi gϊếŧ phía sau dần dần kết thành một tấm lưới lớn bức hai người đến tuyệt cảnh.

Hết thảy tựa như đã được trời cao sớm an bài, ai cũng không ngờ đến. Ở giữa những bụi cây là một hồ nước băng màu bạc lạnh thấu xương, nhìn ngang không thấy bờ hồ, nhìn dọc thì cách xa cả trăm thước. Giờ khắc này dưới ánh sáng tuyết trắng mờ ảo, từng tầng từng tầng băng nứt ra. Ánh trong ánh mắt cả hai, nó hung ác dữ tợn đến không ngờ.

Bước chân cả hai dừng lại, trong lòng lạnh đến cực điểm. Không khí tràn ngập hơi lạnh ẩm ướt cùng sự im lặng chết chóc đến vô vọng.

Trên không trung rộng lớn, những con chim màu đen khổng lồ hùng tráng bay ngang qua, chắp cánh bay lượn xuyên qua những bông tuyết dày như những sợi bông, thi thoảng phát ra những tiếng kêu dài chói tai.

Rất nhanh sau đó, đám tử thần bao vây phía sau lần lượt xuất hiện từ khu rừng tuyết rộng lớn. Bọn chúng như hổ rình mồi, ánh mắt nóng bỏng, khinh thường, vô cùng xấc xược.

Gia Cát Dật cầm kiếm mà đứng, dù trên người hắn bị thương vẫn đứng nguy nga như ngọn núi. Y phục tung bay phất phới, bộ áo lông màu tím làm cho gương mặt hắn càng trong sạch như ngọc, môi mỏng khát máu đỏ tươi tà ác, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu u tĩnh. Hắn nhìn đám truy binh như đến từ địa ngục ở phía sau, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống theo khóe miệng, chảy uốn lượn đến cổ.

“Sợ sao?”

Gia Cát Dật lau sạch vết máu uốn lượn kia, ánh mắt lấp lánh hỏi y.

Nam Phác Nguyệt lắc lắc đầu, thập phần đạm nhiên trả lời: “Chết có gì sợ. Chỉ là …..” y đưa mắt nghiêm túc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta thực xin lỗi ngươi!”

Như nhìn thấu vận mệnh đang trêu đùa bọn họ, cả hai dường như đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù thân thể trọng thương, Gia Cát Dật bỗng đưa tay dùng hết sức ôm chặt lấy y, vùi đầu trên hõm vai y, hít thật sâu hương thơm nhàn nhạt trên người y, gắt gao ôm lấy y, kiên định nói: “Nếu cảm thấy có lỗi. Như vậy ngươi phải tiếp tục sống thật tốt cho ta.”

Bất quá vừa dứt lời.

“Phóng!”

Không còn đường sống, không có bất luận điều kiện thương lượng nào diễn ra, chết chóc trong tích tắc đánh úp lại. Hàng trăm mũi tên mũi nhọn đuôi tên lao thẳng đến, theo sau là những tia sáng sắc bén xuyên qua trận tuyết lớn đang bay lả tả, bắn nhanh đến nơi bọn họ đang đứng bên hồ.

“Đáp ứng ta …..”

Sống sót …….

Thế giớ bỗng trở nên yên tĩnh, gió tuyết như dừng lại, bên tai Nam Phác Nguyệt không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có hàn băng nháy mắt xâm chiếm khắp cơ thể y. Y còn chưa kịp nói với hắn một lời cuối, đã bị hắn ôm ngã xuống hồ băng lạnh lẽo.

Mũi tên vẫn chưa bắn trúng họ, Gia Cát Dật ôm y, nhanh chóng trốn dưới lớp băng dày cứng nổi trên mặt nước.

Nhưng mà, cái lạnh của dòng nước băng giá như băng trùy bén nhọn, hung hăng đâm vào thân thể cả hai. Gia Cát Dật chật vật bơi về phía trước, rũ mi vô tình lướt nhìn làn nước sâu thẳm bên dưới, đáy hồ rất sâu, sâu không thấy đáy, dị thường quỷ dị.

Dưới áp lực, miệng vết thương chảy máu, từng vệt máu loang giữa sóng nước, dần dần từng vòng tròn mang theo vết máu tỏa ra khắp mặt nước.

Bọn dã thú trên bờ bồi hồi quan sát thật lâu vẫn không thấy động tĩnh, nên cho rằng hai người bọn họ đã bị bọn chúng bắn trúng chìm vào đáy hồ, vì thế hạ lệnh quay về bẩm báo.

Gót sắt vó ngựa vang lên càng lúc càng xa.

Cả hai dưới lớp băng dày biết rằng hy vọng của bọn họ đã đến

Chính là bất luận như thế nào phía sau không thể quay về chỉ có thể đi về phía trước. Vì thế Gia Cát Dật kéo y nhanh chóng bơi về phía trước.

Cả hai đờ đẫn bơi không biết trong khoảng thời gian bao lâu, bọn họ thi thoảng nổi lên mặt nước để hít thở không khí trong lành. Nhưng khi bọn họ chỉ cách bờ đối diện một trăm mét, Gia Cát Dật rốt cuộc không thể tập trung được sức lực của mình nữa.

Đau! Đau đến chết lặng! Những giọt màu cùng nước lạnh buốt hòa vào nhau. Thân thể Gia Cát Dật dần dần cứng đờ, động tác trở nên chậm chạp, trước mắt tối sầm, cuối cùng hắn buống tay chìm dần xuống đáy hồ.

Ánh mắt hắn mơ mơ màng màng, bỗng cảm thấy có người nắm chặt lấy eo hắn, sau đó ôm hắn bơi về nơi đích đến phía trước.

Hắn biết là ai. Nhưng hắn không muốn, như vậy chỉ sẽ khiến liên lụy đến y bỏ mạng với hắn. Hắn ra sức bẻ vòng tay y bên hông mình, nhưng đôi tay lạnh băng kia như càng cua bằng sắt, gặt gao đè lại cổ tay hắn, hữu lực như vậy, còn lạnh hơn cả nước, còn cứng hơn cả băng, quyết đoán quyết tuyệt ngăn lại động tác của hắn.

Hắn vô lực ngước mắt, dung nhan tuấn dung tuyệt thế bất chợt ánh vào mi mắt hắn. Đôi mắt hẹp dài, đôi môi trắng nhợt, sóng mũi duyên dáng, giờ phút này ánh mắt y sáng rực nhìn chằm chằm hắn.

Một cảm giác xúc động vượt qua nỗi đau thể xác tức thì tràn ngập trong tim Gia Cát Dật. Hai tay nắm chặt, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy hắn lên. Máu tươi từ trên miệng vết thương không ngừng tràn ra, chảy vào hốc mắt đỏ hoe của Nam Phác Nguyệt, cũng lưu lại dấu ấn thật sâu trong lòng y. Y khóc vì vui, bi phẫn đan xen, không biết nên dùng cái gì để hình dung tâm tình y lúc này. Y chỉ biết, bất luận sinh tử, y nhất định cũng muốn ở bên cạnh hắn.

Tâm nghĩ như vậy, lực độ trên tay càng lớn, gắt gao nắm chặt, liều mạng lôi keo hắn muốn cùng hắn tiến về phía trước.

Gia Cát Dật lực bất tòng tâm, bi thương nhìn y. Cuối cùng, hắn kéo tay y, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay y, viết lộn xộn hết lần này đến lần khác trong làn nước lạnh buốt: “Mặc kệ ta. Mặc kệ ta. Mặc kệ ta…..”

Mắt đau như bị nứt ra, y cố chấp lắc lắc đầu, hé miệng nói: “Cùng nhau!”

Thanh âm bao phủ trong dòng nước giá lạnh, chỉ có thể thấy được những bọt khí rách nát.

Gia Cát Dật chậm rãi lắc đầu, tiếp tục viết: “Đừng lo cho ta.”

Nước mắt y cuối cùng cũng không thể ngăn lại được mà rơi xuống, hòa vào trong làn nước tức thì tiêu tán. Một kích yếu đuối bất kham như vậy, y liều mạng lắc đầu, vẫn gắt gao giữ chặt lấy hắn như cũ, gần như tuyệt vọng khẩn cầu hắn: Chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta đi cùng nhau.

Ta không muốn đi lên một mình. Ta không muốn sống cả đời trong việc nợ nần ngươi. Ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn! Ta không muốn!

Trong hồ nước lạnh băng trong vắt, Gia Cát Dật mỉm cười hôn lên cánh môi y, ôm lấy y, đem một chút dưỡng khí cuối cùng cho y, tiện đà trước khi đẩy mình ra, hắn chậm rãi buông lỏng cánh tay, khép lại đôi mắt đen láy. Vào giây phút cuối cùng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mặt nước băng lạnh buốt đang từng chút cắn nuốt cơ thể mình, xung quanh đen tối, thân thể hắn từ từ chìm xuống ……

Giữa sự sống và cái chết, Nam Phác Nguyệt gian hoảng hốt nắm chặt hắn, không màng bản thân sớm bị đông cứng, ngón tay vẫn gắt gao bắt lấy hắn. Khoảng khắc này, y rốt cuộc cũng hiểu được thế nào gọi là đau đớn muốn chết, cái gì gọi đứt ruột đứt gan. Y chưa bao giờ biết được, thì ra hắn đã sớm bất tri bất giác thâm nhập trong tâm trí y. Y chưa bao giờ biết, chưa bao giờ biết khi nhìn hắn rời đi tim y đau như bị dao cắt, thân thể như bị lăng trì.