Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 103: Thảm Họa Lại Xảy Ra

Hắn gật đầu: “Đúng.” Sau đó lại tiếp tục nói: “Mới đầu ta cũng không đồng ý. Sau khi bình tĩnh ngẫm lại. Năm sau ta đã hai mươi ba. Lại tiếp tục như vậy không khỏi khiến người chê trách. Sau khi cân nhắc nhiều lần, vẫn là nên thuận theo tự nhiên mới tốt.”

Tư Mã Ngọc nghe xong, rũ mí mắt, như đang có điều suy tư, có lẽ, thật sự chỉ có vậy, bản thân không nói, đành đem tình ý chôn trong lòng cả đời.

“Ngọc huynh thì sao?” Hắn hỏi ngược lại: “Ngươi lớn hơn ta hai tuổi, cũng nên thành gia rồi.”

Cái này ~

Không buông bỏ được ngươi! Trong lòng Tư Mã Ngọc cười khổ.

“Không nói cái này nữa. Sau khi ngươi cưới vợ, ta có lẽ suy xét cân nhắc.” Tư Mã Ngọc thuận miệng trả lời.

Gia Cát Dật cứng họng, không hề nói tiếp.

Sau một lúc lâu.

Oanh ca yến yến, mỹ nữ như mây, Gia Cát Dật xem có chút tẻ nhạt vô vị. Sau khi ứng phó hàn huyên khách sáo với vài vị đại thần, lần đầu tiên cảm nhận được đình yến trong cung dối trá cùng xa hoa lãng phí. Hắn có chút mệt mỏi, có chút chán ghét, cuối cùng vô tâm thưởng thức.

Chú ý thấy thần thái hắn không tốt. Tư Mã Ngọc thấp giọng dò hỏi: “Mệt rồi sao?”

Vứt lại một cái biểu tình “ngươi đoán đúng rồi”, Gia Cát Dật không nhịn được cười nhạo: “Ta có khi nghĩ thầm, ngươi có phải là con giun trong bụng ta hay không?”

Tư Mã Ngọc không tỏ ý kiến.

“Có muốn cùng ta ra cung giải sầu.” Gia Cát Dật đề nghị.

Thoáng nhìn qua quang cảnh náo nhiệt trong đại điện, Tư Mã Ngọc nói: “Yến hội vừa mới bắt đầu chưa bao lâu. Chúng ta rời đi sớm như vậy, không khỏi khiến người khác phê bình sau lưng …” Nói đến đây, hắn ta không nói tiếp lời chưa nói xong, lại dứt khoát nói: “Bất quá Dật đệ đã mở miệng. Vi huynh còn từ chối há có lý gì.” Vừa dứt lới, ánh mắt quỷ quyệt nhìn hắn, ý cười thật sâu.

Là bản thân dạy hư hắn ta hay sao? Gia Cát Dật lắc đầu bật cười, thuận thế đứng lên nói: “Đã như thế, chúng ta đi thôi!”

Nội phủ Lăng An Vương bên này, trong đêm thanh lãnh, bên trong đại viện dị thường an tĩnh, thỉnh thoảng vang tiếng chim cú kêu lớn, mang theo tàn hơi của tang thương càng thêm quỷ dị.

Nơi này là tân phòng của Châu Kiều và Nam Phác Nguyệt. Hai người từ sau khi thành thân đến nay, Nam Phác Nguyệt thi thoảng đến đây một lần vào ban ngày. Hiện tại mỗi người đều ngủ riêng một phòng, không bằng nói nơi này chình là phong ngủ của riêng Châu Kiều.

Lúc này đã là giờ hợi, vào canh giờ này, đèn dầu đã sớm tắt, bên trong thính đường một mảnh đen nhánh, chỉ còn ánh sáng viên dạ minh treo trên xà nhà. Nương theo một tia sáng nhạt nhòa, cơ hồ có thể nhìn thấy bài trí một vòng xung quanh phòng, chung quanh được bài trí thập phần đẹp đẽ quý giám có thể thấy được dụng tâm của phu quân.

Người ngoài nhìn vào, đây chẳng qua là sự súng ái đối với phu nhân. Không sai, loại sủng ái này không có gì đáng trách. Y cho nàng kỳ trân dị bảo, cho nàng cống phẩn trân quý, chỉ cần nói mở miệng nói muốn. Y nhất định tận lực thỏa mãn nàng. Nhưng mà, những điều này kỳ thực không phải điều nàng muốn. Nàng chỉ muốn một phu quân có thể ở bên cạnh nàng, khi đêm dài có thể có người ôm lấy nàng, khi nhàm chán có thể co người cùng nàng trò chuyện …

Chung quy là ghét bỏ bản thân nàng không còn trong trắng, Châu Kiều nghĩ như thế, ngẫm lại cũng đúng. Nàng có tư cách gì mà đứng ra trách vấn. Y có thể cho chính nàng một mái nhà. Nàng cảm kích còn không kịp, làm sao cố gây ra những thị phi đó. Nàng đơn giản từ đây liền cam chịu.

Cứ như thế, một bức tường dựng lên trong lòng nàng. Kỳ thật, y cũng phải cố ý lạnh nhạt nàng. Không nói bản thân y có thói ở sạch, lại nói y phản cảm ở gần người khác, xác thật không thể tiếp nhận mỗi ngày ngủ chung cùng một nữ nhân, mà còn mỗi ngày ngủ chung một giường, da thịt thân cận. Nếu y không thể có phản ứng nam nhân nên có, vậy tôn nghiêm của y thật có thể mang đi quét rác. Nếu y không thể cho nàng tình yêu của phu thê bình phàm, như vậy y dốc hết sức lực lựa chọn vật chất hoặc các phương diện khác đền bù cho nàng.

Quay đầu nhìn lại, nhìn xuống phiến đại đại mênh mông an tĩnh này, trong viện yễn tĩnh, không khí phảng phất như ngưng đọng. Trong nội phòng tịch liêu, Châu Kiều đã sớm ngủ say, lại không nghĩ đến ngoài cửa sổ có bật luận gió thổi cỏ lay gì.

Một đêm này, chú định xảy ra những chuyện không thể tránh khỏi …

Cây cối lởm chởm như một con quái vật đang giương nanh múa vuốt. Một nữ tử ăn mặc như một nha hoàn, lén lút mò mẫm đi đến nơi này, bước đến hành lang, tìm đúng chính thất, trong bóng đêm một đôi mắt sáng tản ra hàn quang …

Bên này, Gia Cát Dật và Tư Mã Ngọc sau khi chuồn ra ngoài yến hội. Ai cũng không nghĩ ra muốn đi đâu, vì thế ma xui quỷ khiến đi đến tế đàn, nơi tế thiên địa vào ban ngày.

Nhịp sống ồn ào náo động ban ngày hạ màn, khi màn đêm buông xuống, Kinh Tri thành dần dần đi vào giấc ngủ say.

Lúc này đứng trên bức tường cung điện, bóng người kéo dài trên nền, thưởng thức phong cảnh gió thổi, tuy rằng xung quanh khỏi có chút quạnh quẽ, nhưng lại không mất đi trang nghiêm cùng ý cảnh xa xôi.

Ngước nhìn lên, một vầng trăng đυ.c lững lờ treo trong trời đêm, xung quanh không một áng mây, nhìn xuống khắp đại địa đang say ngủ, mơ màng âm thầm, vẫn còn chưa biết được đâu mới là nhà của mình.

“Ngươi hạnh phúc không?” Gia Cát Dật bỗng hỏi một câu như vậy.

Ánh mắt Tư Mã Ngọc buồn bã nhìn về phía hắn, không biết nên trả lời như thế nào.

“Không thể phủ nhận, ta đã được hưởng thụ những vật chất tốt nhất trên đời. Dung mạo. Quyền thế. Địa vị. Ta cái gì cũng không thiếu.” thanh âm Gia Cát Dật hồn hậu vang lên trong không khí rét lạnh.

Tư Mã Ngọc cứ như vậy mà nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.

Hắn tiếp tục nói: “Nhưng ta có được hết thảy lại cảm giác cái gì cũng không có được, cái gì cũng chưa từng sở hữu.”

Một lúc sau khi dứt lời, hắn cười, cười đến ngạo mạn, cười đến khinh cuồng, cuối cùng biến thành một tia chua xót.

“Là bởi vì người kia đi!” Tư Mã Ngọc nói.

Thật lâu sau, bên tai truyền đến tiếng thở dài, mang theo một làn hơi trắng nhẹ bay, như một cổ ưu sầu chôn giấu thật sâu trong lòng, cuối cùng cũng có cơ hội phun ra hết.

Tư Mã Ngọc như thấu hiểu mà rũ mi đồng tình chậm rãi nói: “Y có tướng mạo khuynh thành. Phàm ai gặp y đều động tâm khuynh đảo.”

Ở điểm này, Gia Cát Dật xác thực thừa nhận, nhưng hắn vẫn bổ sung nói: “Không chỉ đẹp, trên người y còn được khắc sâu thêm những thứ khác. Đạm nhiên. Cao quý. Ngoài ra còn có một sự tự do.”

Tư Mã Ngọc im lặng, không hề lên tiếng biện giải. Hắn ta dời tầm mắt nhìn về nơi khác.

Không ngờ, cách xa hơn trăm mét, một làn khói đặc đang bay lên giữa không trung.

Hắn ta ngẩn ra trong lòng, nghi hoặc hỏi: “Ban đêm cũng cử hành hiến tế sao?”

Gia Cát Dật đột nhiên cảm thấy khó hiểu khi hắn ta hỏi điều này, nói: “Triều ta là canh năm bắt đầu, canh sáu tiến hành, giờ dậu kết thúc. Cả nước trên dưới đều đồng loạt tiến hành cùng một thời gian, đâu ra ban đêm như ngươi vừa hỏi.”

Kỳ thực Tư Mã Ngọc cũng biết những thường thức cơ bản này. Lúc này hắn cũng nói như vậy, chỉ cảm thấy không ổn, mở miệng nói: “Ngươi xem bên kia!”

Hắn quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy ánh mắt xuyên qua từng bức tường dày, một cột khói cuồn cuộn bay lên trời. Theo tình hình trước mắt, khói đặc như vậy hiển nhiên có đại biến, là cháy sao?

Không kịp phân tích, xác định phương hướng nơi đang bốc cháy …

Cái hướng đó.

“Không tốt!” Gia Cát Dật kinh hãi kêu lên, liền vận dụng khinh công chạy đến hướng Lăng An Vương phủ.