Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 101: Giấc Mơ Của Nàng

Thời gian một khi đi sẽ không trở lại, sinh tử lưỡng nan đoạn như hiện tại.

Thời điểm Gia Cát Dật đến, đội ngũ đón dâu đã xuất phát khỏi Lăng An Vương phủ.

Hôm nay, chú định là một ngày náo nhiệt tại Kinh Tri thành, tiếng sáo tiếng trống náo nhiệt trên đường, pháo nổ rền rĩ, bá tánh vây xem hai bên đường, lại không biết người trên ngựa tâm thần đều không an, lo sợ không yên.

Ở lối vào Tướng quân phủ, tân nương tử bị từng đám người từng đám người đẩy qua đẩy lại. Mà trong đám đông lại có một bóng hình đứng yên không động không nhúc nhích.

Hắn ta hôm nay không mặc màu đỏ, chỉ mặc một thân y phục trắng thuần đứng xen lẫn trong đó, tầm mắt xuyên qua đám người đang xô xô đẩy đẩy, xa xa nhìn qua.

Hắn ta tựa như một bức tượng điêu khắc, phảng phất như bị vu cổ, tư duy đình chỉ, thế giới cũng đình chỉ, trong mắt chỉ có một mình nàng.

Đợi một trận tiếng bước chân nhỏ vụn cùng âm thanh ồn ào xung quanh hắn ta qua đi, ngọc bội nhẹ đâm, một mảnh âm thanh cao cao thấp thấp dễ nghe, chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ, tân nương đã được đưa lên kiệu tám người khiêng.

Kiệu hoa từ từ nâng lên, một tiếng hát vang lên, theo sau là hai hàng thị vệ chỉnh tề, chậm rãi bước đi.

Lâm Khuynh Trần nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng xoay người rời đi …

Tiếng nhạc không ngừng tấu vang náo nhiệt, nghi thức đón dâu về đi trên đường. Bên này, Gia Cát Dật đang bồi bên cạnh Nam Phác Cẩn. Thời tiết lúc này dần dần chuyển từ lạnh lẽo sang rét lạnh. Hoa mẫu đơn trong viện như đang ngủ đông. Gió lạnh thổi qua, khắp nơi vang tiếng xào xạt.

“Đêm qua, ta mơ một giấc mơ.” Nam Phác Cẩn chậm rãi mở miệng nói.

Gia Cát Dật lẳng lặng nhìn nàng, tâm tình có chút trầm trọng, không nói lời nào.

Nàng đưa mắt nhìn màn giường phía trước. Lông mi thật dài rũ xuống, tựa hồ vẫn bao trùm cơn buồn ngủ: “Dật ca ca có từng thấy qua một cây cổ thụ bên trong phủ?”

“Cổ thụ?” Gia Cát Dật nghĩ đến đầu tiên chính là cây cổ thụ nhìn thấy trước đây mấy ngày. Là cây cổ thụ kia, ít nhất trăm năm, nhiều nhất cũng phải ngàn năm, nhưng không biết có phải là cây mà nàng đang nói đến không.

“Cái cây kia có thể rất già rồi. Nghe ca ca nói, cây kia có thể hứa nguyện, chỉ cần thành tâm, thì có thể thành hiện thực” Nam Phac Cẩn tiếp tục nói: “Vì thế, ta từ khi còn rất nhỏ đã cầu nguyện với nó. Nhưng nguyện vọng kia vẫn luôn không thể thành hiện thực …” Nói đến đây, nàng nhìn về phía hắn, bên môi cong lên một mạt cười, nhưng ánh mắt có chút ảm đạm.

Gia Cát Dật thầm hiểu, hắn có chút áy náy, nỗ lực nặn ra một mạt cười nói: “Cẩn Nhi vẫn chưa kể giấc mơ kia.”

Nam Phác Cẩn lần thứ hai dời tầm mắt, tựa như đang hồi tưởng: “Trong giấc mơ, có một nữ tử đứng bên cầu. Nàng đang tuổi thanh xuân, dáng người yểu điệu nhu mỹ, có thể so sánh với cành mới nhú …” Nàng không nói nữa, giọng nói dần dần không còn, như lầm vào trầm tư.

“Nữ tử vì sao đứng trên cầu?”

“Nàng đang đợi người.” Nam Phác Cẩn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời.

“Người nào?”

“Công tử.” Nàng bật cười nói, “ Tết Khất Xảo* năm ấy, công tử từng ở trên cầu mua diều cho nàng.”

*乞巧节 Tết Khất Xảo là tên gọi khác Lễ Thất Tịch/ Ngày lễ tình nhân là một trong những ngày lễ quan trọng trong truyền thống của người Trung Quốc diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch hằng năm.

Cảnh đời đổi dời, năm ấy vị “công tử” kia xác thực tặng nàng một con diều, nhưng vị “công tử” kia lại không biết hôm đó là Tết Khất Xảo.

“Công tử có đến không?” Gia Cát Dật hỏi.

“Đến!!” Nam Phác Cẩn nhẹ giọng nói: “Công tử một thân xiêm y màu tím, nổi bật giữa rặng mây đỏ nơi chân trời, vạt áo phiêu phiêu, tuấn dật vô cùng.” Nàng nhìn trướng bên ngoài, khóe môi cong lên: “Hắn nói hắn yêu thích nàng, nguyện kết vi liên lí, bên nhau cả đời.”

Gia Cát Dật phối hợp hỏi: “Công tử có cưới nàng không?”

Mi mắt nàng khẽ rũ, thổ lộ nói: “Nàng toàn tâm toàn ý, cuối cùng như ước nguyện. Hai người từ đây kết làm vợ chồng, sinh nhi dục nữ.”

Gia Cát Dật nhìn nàng chằm chằm, trong lòng chua xót không thôi, ánh mắt không dời dù chỉ trong nháy mắt: “Rồi sau đó thì sao?”

“Rồi sau đó.” Nam Phác Cẩn bỗng nhiên cười: “Rồi sau đó liền tình mộng.” Nàng khẽ nhắm mắt, nét tươi cười vẫn còn trên mặt, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tỉnh rồi …”

Lúc này, ngoài cửa sổ càng thêm thê lương, phương xa vọng lại tiếng pháo, tiếng nhạc tấu, tiếng người ồn ào ngày càng gần …

Trong xoang mũi dâng lên một trận chua xót, cổ họng như bị nghẹn lại, không muốn đánh nát giấc mộng của nàng, Gia Cát Dật bỗng nắm chặt tay nàng, nhìn nàng nói: “Mộng kia là thật. Chỉ cần Cẩn Nhi nỗ lực sống sót.” Tạm dừng một lát, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn nàng nói: “Mộng kia nhất định thành sự thật.”

Nam Phác Cẩn cười cười, nhìn hắn nói: “Dật ca ca” nàng nói: “Nếu có kiếp sau, mộng này có thể thành hiện thực một lần nữa không?”

Hắn nuốt xuống chua xót trong cổ họng, hít một hơi thật sâu, nhịn xuống nước mắt nơi hốc mặt, đáp ứng nói bằng giọng mũi dày đặc: “Ừm!”

Đối với loạt hình ảnh này, Uyển thái phi nhìn đến đau lòng.

Âm thanh náo nhiệt ngày càng đến gần, đội rước dâu đã qua Ánh Trăng môn, bước vào trong viện.

“Dật ca ca, có thể ôm ta thêm một lần không?”

“Được …” Thanh âm trong cổ họng không khỏi run rẩy.

Gia Cát Dật cẩn thận nâng nàng dậy, để nàng dựa vào trong lòng mình, cẩn thận kéo chăn bông đắp lên người nàng, ôm chặt nàng hơn một chút nói: “Nghe thấy không? Ca ca ngươi về rồi.” sau đó cũng như đang nói cho chính mình nghe: “Lập tức bái đường …”

Thanh âm mềm nhẹ chạm vào cần cổ nàng, ngứa!!

Sau đó, bên ngoài giống như hết thảy đi vào quỹ đạo. Sau một thoáng yên tĩnh, vang lên một tiếng xướng thanh cao vυ't.

“Nhất bái thiên địa.”

Nam Phác Cẩn gian nan khẽ mở mắt, nàng tựa hồ như đã không còn sức lực gì.

Gia Cát Dật đau lòng hôn lên trán nàng, thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu …

Bên má nàng mang nét cười.

Sau khi xướng câu đầu tiên, lúc này lại xướng câu thứ hai.

“Nhị bái cao đường.”

Ánh mắt Nam Phác Cẩn nhu hòa, chăm chú nhìn hắn một lát, hai mắt tan rã trong nháy mắt, dần dần nhắm mắt lại.

Thời gian tại đây như ngưng đọng lại một khắc, khi âm xướng câu cuối cùng còn chưa vang lên…..

“Cẩn Nhi!!” Uyển thái phi vội hô, dùng sức nắm chặt tay nàng, thanh âm run rẩy, “Cẩn Nhi …. Nư nhi của ta.”

Gia Cát Dật cuối cùng không thể tiếp tục khống chế, gắt gao ôm nàng khóc không ngừng.

“Dật ca ca, khi ta đi, nhất định một mảnh khóc than, ngươi đừng khóc, mỉm cười đưa ta được không?” Giọng nói yếu ớt Nam Phác Cẩn vang vọng trong đầu hắn.

Cười sao?? Hắn giật nhẹ khóe miệng, nhưng một chút cũng không nhếch lên được. Nơi hốc mắt, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, lăn ướt vạt áo.

Một đời này, hắn chú định cô phụ tình cảm của nàng …

Vài tỳ nữ trong phòng gân cổ khóc, hô: “Công chúa!!” Dứt lời, đồng thời quỳ trên mặt đất.

……

Hắc ám dường như từ vô biên cắn nuốt mà đến, không khẩn trương mà lặng yên lan tràn xung quanh, thanh âm xướng cao như bị đóng chặt, trên dưới thính đường, bên trong hoàn toàn lâm vào bầu không khí quỷ dị.

Các khách nhân hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc bất an, trên thính đường một trận yên tĩnh.

Khi mọi người còn chưa cảnh giác lại, Nam Phác Nguyệt đã sớm xông ra ngoài.

Sau khi chạy đến phòng ngủ chỉ cách hai bức tường, tức khắc dừng bước ngẩn ngơ.

Một vị y sư tiến lên, đặt một sợi bông trước miệng và mũi Nam Phác Cẩn, sợi bông không chút sứt mẻ.

“Uyển thái phi nén bi thương! Vương gia nén bi thươn!” Y sư quỳ bẩm báo.

Mọi người bốn phía vang lên tiếng khóc lớn.

Sẽ không đâu …

Dưới chân như đeo cục đá nặng ngàn cân, bước đi đến bên giường một cách khó khăn. Y không thể tin đây là sự thật, rõ ràng trước khi đi vẫn còn tốt mà, rõ ràng một canh giờ trước nàng còn mỉm cười nói với y: “Ca ca, sang năm hoa mẫu đơn nở, chúng ta lại đi vẽ tranh được không …”