Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 98: Đêm Trước Đại Hôn (Nhất)

Nàng ta vốn vô vọng đối với cuộc sống. Nàng ta cho rằng chỉ cần dâng lên ** là có thể gả cho Hữu tướng làm tiểu thϊếp. Lại không ngờ tới, lòng dạ Tiêu Liêu còn thâm hơn cả nàng ta. Lão ta nghĩ một nữ tử tâm kế và can đảm như vậy nếu không tiếp tục giữ lại ở Trường Nhạc phường làm việc cho lão thật là mất mát. Vì thế sau khi xong việc, lão ta cũng đề cập đến, chỉ sai người đem cho nàng ta một hộp trang sức quý trọng, xem như ban ân cho nàng ta sau một đêm ra sức hầu hạ lão.

Hết lần này đến lần khác, sau khi bị đả kích lần thứ ba, Tả Linh Tú không bao giờ ôm hy vọng với việc gả chồng. Nàng ta hiện giờ lưu lạc đồng ruộng bất kham đến bươc này. Có lẽ, một bước sai, từng bước sai. Vì đó là con đường không có lối về mà nàng ta đã chọn, cho dù bấm bụng chịu, nàng ta cũng phải tiếp tục cực khổ mà đi.

“A ~ thật mẹ nó sướиɠ ~”

Theo sau đó, những thanh âm sung sướиɠ vang lên, nam nhân thoả mãn sau khi hành sự xong.

Sau khi mệt mỏi nghỉ ngơi, nam nhân mặc lại quần áo, trước khi đi còn không quên đùa giỡn vuốt ve gương mặt nàng ta nói: “Tiểu mỹ nhân. Nơi đây hỗn tạp không tốt, theo ta hồi phủ làm tiểu thϊếp. Gia ta có rất nhiều tiền, nuôi thêm ngươi không thành vấn đề.”

Nàng ta ra vẻ già mồm, vỗ rơi tay hắn ta, lôi kéo sa y trước ngực nói: “Hừ. Mơ đi cưng ~ ai không biết nhà ngươi nuôi mấy con cọp mẹ, chỉ sợ đến lúc đó ta chết như thế nào cũng không biết. Ta thấy thôi bỏ đi. Ở đây có chỗ ăn chỗ ở, lại còn náo nhiệt như vậy. Quỷ mới đi làm tiểu thϊếp.”

Nam nhân cũng không tức giận, nhéo nhéo gương mặt nhỏ vẫn còn chút ửng hồng của nàng ta, sắc mị mị nói: “Quả nhiên là người ta nhìn trúng. Gia ta thường xuyên sẽ đến. Mỹ nhân nhất định nhớ chờ ta.”

“Được, nhân gia biết rồi. Quỷ sứ ~” Tả Linh Tú tuy trên mặt ve vãn đánh yêu với hắn. Kỳ thực trong lòng nàng ta ghê tởm chỉ muốn đuổi hắn ta đi.

Mới vừa rồi, trước khi ân khách này đến, nàng ta nghe tỷ muội khác nói đến chuyện Nam Phác Nguyệt. Nói cái gì hai ngày sau Nam Phác Nguyệt thành hôn cùng Châu Kiều nhi nữ Tướng quân.

Ở nơi này nhắc đến y, một chút cũng không kỳ quái. Dù sao y cũng là đệ nhất mỹ nam tử Nam Phác Quốc, sao có thể thiếu bọn nữ tử phong trần yêu thích cùng đàm tiếu chứ.

Cũng bởi vì nói đến chuyện này, nên từ nãy đến bây giờ, trong lòng nàng ta vẫn luôn dị thường không thoải mái.

Dựa vào cái gì … dựa vào cái gì nữ tử khác có thể có được y. Nàng ta không cam lòng. Nàng ta tự tin rằng mình không hề kém cạnh nữ tử khác về cả ngoại hình lẫn tài năng văn chương. Vì sao nàng ta phải cả đời nằm dưới thân của nhiều nam nhân khác nhau, nội tâm chịu đựng sỉ nhục, phản cảm mà trên mặt vẫn phải ngụy trang tươi cười. Mà nữ tử kia lại không cần tốn nhiều sức lại có thể hưởng thụ sủng ái của nam nhân nàng ta yêu nhất.

Không công bằng.

Nàng ta cảm thấy trời cao đối với nàng ta thực không công bằng.

Sau khi tười cười thẹn thùng tiễn ân khách, đóng cửa, tháo xuống mặt nạ tươi cười, hận ý như đánh úp lại, nàng ta túm một chung rượu hung hăng ném trên mặt đất. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Ngực nàng ta kịch liệt phập phồng. Trong mắt nàng ta bắn ra quang mang lạnh lẽo. Nàng ta lên một kế hoạch tồi tệ trong lòng. Nếu bản thân nàng ta đã không sống tốt, như vậy bọn họ cũng đừng hòng sống tốt.

Kiếp phù du biến ảo. còn nhớ năm đó dưới ánh trăng, tơ hồng che dung mạo chu sa, hiện giờ sau này đừng cưới nàng.

Trước đại hôn một ngày, không nơi nào náo nhiệt hơn Lăng An Vương cùng Tướng Quân phủ, bên trong phủ giăng đèn kết hoa. Bọn gia đinh mài dao gϊếŧ mổ dê bò. Nha hoàn khéo léo thì vui cười đùa giỡn trang trí phòng tân hôn. Người tới tới lui lui, khuôn mặt nào cũng tràn đầy niềm vui.

Trong đêm yên tĩnh, đèn dầu giấy đỏ trong phong khẽ hắt ánh sáng mờ mờ lên màn cửa sổ. Khắc họa vẻ đẹp mỹ miều. Hoa mận trắng như tuyết trong sân nở đầy cành. Cánh hoa từng mảnh từng bay bay. Đỏ trắng đan xen nhiễm phồn hoa.

Đêm nay … trong Mai Uyển vắng lặng …

Châu Kiều ngồi trước gương trang điểm, mũ phượng và khăn quàng vai trên người, môi đỏ mày liễu, tĩnh họa hồng trang.

Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên dừng tay, an tĩnh nhìn chính mình trong gương. Người trong gương không thể nói rất đẹp, nhưng từ trong ra ngoài vẫn tản ra một cổ khí chất đặc thù, vũ mị bên trong, mang theo hương vị của sự trưởng thành. Nàng không tự chủ mà đưa tay sờ lên bụng nhỏ chưa phồng lên ít nhiều. Một lát sau, một tia phiền muộn hiện lên trên gương mặt nhuốm mùi son phần của nàng, thương hoa thở dài.

Ánh nến lay động, bỗng một gương mặt xinh đẹp khác xuất hiện trong gương. Nàng sợ hãi tức khắc quay đầu lại.

“Chúc mừng. Cuối cùng được như ý nguyện.”

Lâm Khuynh Trần đừng cách mấy mét ở bên ngoài, vân vê lọn tóc bên tai, thong dong nói với nàng. Ngôn ngữ dường như không chút để ý, bên trong lại có chút ý vị trêu chọc cùng châm chọc.

Hai người cùng một thân màu đỏ, dưới tình huống như vậy gặp mặt, thế mà thoáng nhìn có chút kỳ quái ngoài ý muốn.

Châu Kiều không ngờ hắn ta sẽ xuất hiện ngay lúc này. Tâm tình nàng thập phần phức tạp.

“Như thế nào, có người mới liền quên tình cũ.”

Nàng phòng bị nhìn hắn ta nói: “Ngươi còn tới đây làm gì?”

“Ha ha. Đừng căng thẳng. Ta hôm nay tới cũng không làm làm gì cả, chỉ là muốn chúc mừng ngươi.”

Lời này có quỷ mới tin. Châu Kiều mới sẽ không cảm thấy chỉ đơn giản như vậy.

Mà Lâm Khuynh Trần thì sao. Sau khi hắng ta nghe được tin tức nàng ba ngày sau thành hôn. Trong lòng hắn ta phi thường hụt hẫng. Sau hai ngày chịu đựng tâm tình bực bội, đến lúc này hắn ta rốt cuộc không thể ngồi yên. Ngày mai nàng gả làm thê tử y, cho nên đêm nay nói gì hắn ta cũng phải đi một chuyến. Hắn ta cũng không biết tới đây làm cái gì, có lẽ là chỉ muốn phát tiết những không vui trong lòng mà thôi.

Lúc này, Châu Kiều đã dời tầm mắt. Lâm Khuynh Trần đến gần nàng, nhìn nàng một thân hỉ phục phượng đồ cẩm tú đỏ thẫm. Hắn ta có chút cười tự giễu. Hắn ta bình thường thích mặc màu đỏ, bây giờ nhìn lại, thế mà cảm thấy có chút chói mắt.

Hai người lúc này phảng phất cũng không muốn nói lời dư thừa. Có lẽ ai cũng không biết nên nói cái gì. Vốn là hai người xa lạ không quen biết, chỉ là một hồi nghiệt duyên mới khiến hai người liên lụy ở cùng nhau.

“Ngươi xác định muốn gả cho y.”

Hắn ta đột nhiên hỏi một câu như vậy, dù biết loại câu hỏi này có chút dư thừa.

Châu Kiều lạnh lùng cười, nhìn thẳng hắn ta nói: “Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách hỏi sao?”

“Có.” Khóe môi Lâm Khuynh Trần cong lên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thảnh nhiên trả lời.

Ngươi đã là người của ta, hơn nữa còn mang thai con của ta. Nhưng điều này hắn ta không giáp mặt nói ra.

Đối mặt với kẻ trước mắt, người năm lần bẩy lượt tổn thương chính nàng cùng hủy hoại sự trong sạch của nàng, Châu Kiều thật sự không muốn dây dưa với hắn ta. Ngày mai nàng sẽ trở thành thê tử của người khác. Lúc này nói gì cũng không thể lại cùng hắn ta có nửa điểm quan hệ, lo lắng bị người phát hiện. Vì thế sắc mặt nàng kiên quyết nói: “Ngươi đi đi. Về sau không cần đến đây nữa, quấy rầy cuộc sống của ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng từ đây về sau vĩnh viễn không xuất hiện trong tầm mắt của ta, ta đảm bảo những tổn thương mà ngươi gây ra cho ta trước kia, ta coi như chưa từng xảy ra.”

Nàng cứ như vậy mà vội vàng phủi sạch quan hệ, đuổi hắn ta đi, không khỏi khiến hắn ta cảm giác có chút buồn cười. Hắn ta châm chọc nói: “Phải không? Ngươi có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, sau đó cứ như vậy mà mang theo con ta nhận người khác làm phụ thân.” Hắn ta lạnh lùng cười, nghiêng mặt đi tới, thanh âm trầm thấp nói: “Nam Phác Nguyệt thật sự nguyện ý đội cái nón xanh này sao. Thật là có chút ngoài dự đoán của ta.”