Đợi đến khi Nam Phác Nguyệt nhìn thấy một chén màu đen vô cớ đưa đến trước mặt mình, mùi vị chua nồng đậm lập tức đánh tới trước mặt ……
Y nhịn không được đưa tay đang nhéo yết hầu chuyển lên bịt mũi, thân hình không tự chủ hơi dựa về phía sau, trong lòng thấp thỏm nghĩ: Đây không phải là bắt mình uống chứ.
Khi y đang nghĩ lo lắng như vậy, Gia Cát Dật bưng chén lên, đưa đến bên miệng y, nghiêm trang nói với y: “Uống đi! Đối với cái này uống dấm rất có hiệu quả.”
Vì giọng nói không được thoải mái, Nam Phác Nguyệt không tiện lên tiếng, cho nên vô pháp cự tuyệt bằng ngôn ngữ. Vì thế y dứt khoát hung hăng quăng cho hắn một cái liếc mắt. Ý tứ kia thập phần rõ ràng, y không muốn uống.
Biết y sẽ không uống, Gia Cát Dật ghé vào bên tai y khẽ nói nhỏ một câu.
Sau khi dứt lời, y cảnh giác nhìn về phía hắn, mím chặt môi, do dự một chút, thế mà lại ngoan ngoan uống. Uống được nửa đường thì vì một chút không cẩn thận mà bị sặc vị chua nồng đậm kia. Vì thế y che miệng, buông chén xuống, hạ quyết tâm, cho dù hắn nói gì cũng không uống nữa.
Gia Cát Dật vốn muốn y uống sạch, nhưng thấy y uống một ít rồi cũng không miễn cưỡng nữa.
Mà toàn bộ quá trình, khiến Nam Phác Cẩn nhìn đến trợn mắt há hốc miệng.
Ánh mắt kinh lăng, quả thực nhìn hai người trước mặt giống như quái vật.
Đây vẫn là ca ca nàng sao? Nàng không nhịn được mà hoài nghi.
Mà Gia Cát Dật tột cùng vừa mới nói câu gì.
Thật ra! Hắn chẳng qua là thoáng đe dọa y một chút.
Câu nói kia chính là: “ Nếu mà ngươi không uống thì ta hôn ngươi. Tin hay không tùy ngươi.”
Nam Phác Nguyệt nào dám không tin, phòng bị nhìn hắn. Thấy hắn nhìn mình với vẻ mặt xấu xa. Đôi mắt mị mị quả thực không giả vờ. Biết hắn có khả năng nói được làm được. Lúc sau, y bất đắc dĩ đành nhận mệnh mà uống. Nếu không phải muội muội còn ở chỗ này, y nghĩ, y nhất định sẽ phản kháng.
Gia Cát Dật quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục dùng cơm.
Lúc này, Nam Phác Cẩn tươi cười ngọt ngào nói với ca ca: “Đúng rồi! hai mươi lăm tháng sau, Kiều tỷ tỷ cưới vào cửa …..”
Hai người nghe đến đó, trong tay vẫn đang cầm đũa bạc đồng thời ngẩn ra, trong lòng hiểu rõ lại không nói ra ngẩng đầu nhìn nhau.
Nàng bên này tiếp tục nói: “Hôm nay là hai mươi tám. Hiện tại tính ra còn hai mươi sáu ngày nữa.” vẻ mặt mong chờ nói: “Hình như ngày đó rất nhanh sắp đến rồi!!”
Nàng muốn. Nhưng người nào đó không muốn. Hơn nữa là rất không muốn.
Khóe miệng miễn cưỡng rặn ra tươi cười, Nam Phác Nguyệt hỏi: “Như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến cái này?”
Mặt nàng khẽ hiện lên một mạt bi thương không dễ phát hiện. Nàng tiếp tục duy trì bộ dạng vui vẻ nói: “Vì các người sẽ vui! Muội muội ta mong ngôi sao, mong ánh trăng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng mong đến được ngày này. Chỉ sợ ca ca ngươi còn không biết, ta từ lâu đã nhận định nàng là tẩu tử ta.”
Kỳ thật đây không phải trọng điểm. Mà nàng cảm giác được thân thể nàng sắp không được rồi. Mấy ngày này, vô luận nàng nỗ lực tồn tại, nỗ lực liều mạng mà sống vì những người quan trọng. Nhưng thân thể của mình thì chính nàng là người rõ ràng nhất. Nàng muộn tận mắt chứng kiến ca ca nàng thành hôn. Chỉ sợ không chờ được đến ngày kia.
Nghe cách nàng nói, Nam Phác Nguyệt mỉm cười không nói. Nghĩ cũng đúng, cho đến nay, muội muội xác thực thích Tiểu Kiều, đã như thế, như vậy cũng tốt, xem như thỏa mãn được một nguyện vọng của muội muội.
Gia Cát Dật vùi đầu dùng cơm sớm đã không biết mùi vị gì. Toàn là vị chua. So với chén dấm kia chỉ hơn chứ không kém. Đột nhiên hắn làm rơi đũa.
Hai người đồng thời nhìn về phía hắn.
“Dật ca ca! Ngươi làm sao vậy?”
Còn có thể như thế nào, nhắc đến nỗi đau của hắn, mấy ngày nay hắn cường lực khiến bản thân không nghĩ đến chuyện này. Hiện giờ lại nêu đề tài này ra, hắn đương nhiên không vui rồi.
Tận lức áp xuống không thoải mái trên gương mặt, Gia Cát Dật không ôn nhu không nóng giận nói: “Không có việc gì. Ta ăn no rồi.”
Nhưng hắn rõ ràng trước sau vẫn chưa ăn được năm ngụm.
Trong lòng Nam Phác Cẩn căng thẳng, nhỏ giọng dò hỏi: “Có phải là đồ ăn không vừa miệng?”
Hắn lắc đầu: “Không có. Đồ ăn rất ngon. Chỉ là ta không đói bụng mà thôi.” Sau đó gượng cười với nàng, thật sự không muốn khiến nàng thương tâm, nhưng rõ ràng đã tổn thương rồi.
Yêu một người, luôn để ý đến từng cử chỉ của hắn, vẫn luôn muốn đối tốt với hắn mà không cần hồi báo.
Nghe hắn nói như vậy, cho dù thật giả, Nam Phác Cẩn cũng không có tâm tình tiếp tục ăn. Trong lòng nàng lúc này nổi lên một trận lo lắng. Lo lắng hắn sẽ nói muốn đi về. Nàng thật sự luyến tiếc bóng dàng hắn rời đi, rất muốn giữ hắn lại. Không vì điều gì khác, chỉ muốn đơn độc cùng hắn ngây ngốc một lát mà thôi. Không màng hai người không nói lời nào, chỉ muốn xa xa nhìn hắn, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nam Phác Nguyệt ở đối diện vốn định tìm cớ rời đi, không đoán trước sự tính sẽ phát triển đến bước này. Y nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của muội muội, phảng phất như biết muội muội đang lo lắng điều gì, đầu óc vừa chuyển, buông đũa, y thong dong đứng lên nói: “Bổn vương cũng no rồi. Dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng đại nhân cùng ta chơi một ván cờ.”
Biết y làm như vậy là có dụng ý khác, Gia Cát Dật lập tức muốn cự tuyệt nói “Không được.” Nhưng ma xui quỷ khiến, thế mà vẫn thuận theo tâm ý nói một câu: “Được chứ! Từ lâu đã muốn cùng Lăng An Vương bàn luận một chút.”
Cũng không thể trách định lực hắn kém, ai khiến hắn yêu y chứ. Cơ hội tốt như vậy. Y chủ động mời, tuy bụng dạ khó lường, nhưng hắn vẫn sẵn lòng như cũ. Cho dù hắn biết đây là bẫy rập của y, hắn cũng nguyện ý liều mình cùng quân tử. Không chút do dự mà nhảy xuống.”
Được thôi, khi đối mặt với Nam Phác Nguyệt, hắn thật sự vô pháp mở miệng nói “Không”.
Nghe được hắn nói sẽ ở lại, trái tim đang treo cao của Nam Phác Cẩn cuối cũng hạ xuống trong nháy mắt.
Nàng rất nhanh hạ lệnh tỳ nữ dọn dẹp bàn ăn, thay bằng quân cờ đen trắng. Hai người khoanh chân ngồi đối diện, tư thái văn nhã đánh cờ. Nam Phác Cẩn ngồi một bên đánh đàn, xa xa nhìn lại, ba người mỹ mạo như họa, dưới ngọn đèn dầu lập lòe, hệt như một cảnh tiên thập phần đẹp mắt.
Tiếng đàn uyển chuyển du dương, dư âm vang vọng bên tai, vấn vương trong thính đường thật lâu không thôi.
Hai người đang trong cuộc đua cờ nghệ, ý cảnh chơi có lúc này so với trước bất đồng rất lớn, có khi cả hai sẽ lơ đãng đảo qua liếc đối phương một cái, thi thoảng chạm vào ánh mắt đối diện của nhau, chạm ra hoa hỏa trong lòng một cách khó hiểu, hoa hỏa lấp lánh, mỗi lần đều khiến cho tâm thần nhau không yên.
Tuy nói đôi mặt Nam Phác Cẩn nhìn chằm chằm Gia Cát Dật, chính là, như thế nàng cũng không nghĩ đến phương diện kia.
Bản nhạc khuấy động lòng người khiến Nam Phác Nguyệt bỗng có chút chán ghét loại tiết tấu này. Loại tiết tấu này ở trong tình cảnh này vẫn luôn khiến y cầm lòng không đậu mà sinh ra tình ý với người đối diện.
Đâu chỉ mình y. Nội tâm Gia Cát Dật càng hỏa thiêu hỏa liệu. Thật hận không thể lập tức áp đảo y xuống.
Tựa như đã thật lâu hắn không chạm đến y, cái loại mỹ diệu này lại là tư vị không nói lên lời. Thật khiến hắn hoài niệm.
Cuối cùng, Nam Phác Nguyệt rốt cuộc không thể tiếp tục tình trạng ma mị này, phá vỡ sự yên tĩnh, trấn định nói: “Bổn vương đột nhiên có chút mệt nhọc. Ngày khác lại bàn luận với ngươi.”