Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 76: Nam Nhân Nhu Tình

Nàng tiếp tục trầm mặc không nói

Một lát sau, Lâm Khuynh Trần mạnh mẽ đỉnh một cái, nàng nhìn không được ** ra tiếng, nhưng ngay sau đó liền mím chặt môi trên, tận lực khiến bản thân không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó.

Biểu hiện như vậy, hắn thật sự là rất vừa lòng, ôm chặt thể xác nàng, tinh thần thỏa mãn nói: “Nhìn đi, nàng yêu ta.”

Nàng lạnh lùng cười, sau đó khi hắn lao tới không ngừng phát ra, thanh âm rầu rĩ rêи ɾỉ nói: “Ừm ~ đúng vậy, trong bụng …… a ~ càng yêu ngươi!”

Sau khi xong, hai người cùng nhau đạt đến cao trào…..

Khi lời này mới nói ra, Lâm Khuynh Trần đang ra sức bắn vào, cho nên không để tâm nghe, cho khi hai người đồng thời đắm chìm trong dư âm, đợi đến khi an tĩnh nhớ lại, hắn liền dừng lại một chút! Giống như một tiếng sấm ầm ầm nổ tung trên đầu hắn!

Hắn vội vàng rút ra, không chút suy nghĩ, liền bắt lấy tay nàng hỏi: “Ngươi, lời này là có ý gì?”

“Ha ha ~” Châu Kiều vân đạm phong khinh cười, “Chính là loại ý nghĩ mà ngươi nghĩ a~”

“Ngươi mang thai? Hoài thai hài tử của ta?” Hắn cơ hồ xác định nói.

“Đúng vậy, ngươi vừa lòng chưa? Gϊếŧ ta đi, một thi hai mạng.”

Nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn lập tức có chút không biết nên làm sao, mặc kệ chỉ tới một lần có đủ hay không, dù sao bên ngoài có rất nhiều thanh quan chờ hắn, còn không sợ hắn chiếm được mà phát tiết? Vì thế sửa sang lại quần áo mình, thoáng nhìn qua nàng gần như **, trong lòng sinh ra một ít rung động kỳ quái, loại rung động không thể phát hiện, thậm chí đến hắn cũng không phát giác ra.

Thoáng nhìn hỗn độn đầy đất, đều ra quần áo bị chính mình xé rách, xem ra ràng không thể mặc được nữa, vì thế, điểm mở huyệt đạo cho nàng, sau đó không lưỡng lự, liền cởϊ áσ ngoài mình ra, ném trên người nàng, động tác nhìn như tùy ý không chút để tâm, kỳ thực ẩn hàm một chút mềm lòng.

Hồng bào như lửa, thời điểm ném lại, vẫn còn ấm áp dễ chịu, đây là nhiệt độ cơ thể thuộc về Lâm Khuynh Trần, toàn bộ quá trình, nàng không có một tia ý muốn tiếp nhận, chỉ mặc quần áo từ trên người mình trượt xuống.

Lâm Khuynh Trần bất động thanh sắc, nhàn nhạt lướt nhìn qua, sau đó mở cửa nhanh chóng rời đi.

Nàng lúc này chật vật đến cực điểm, chậm rãi trượt xuống từ vách tường, sau đó nhặt quần áo rách nát của chính mình, ôm chặt chính mình vùi đầu vào trong đầu gối, chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc đứt quãng trầm thấp.

Cả căn phòng hoàn toàn dị thường an tĩnh, cách đó vài bước, Nam Phác Nguyệt đang bất động tựa trên chiếc phản gỗ đỏ ở ngay bức bình phong phủ đầy cành mận màu trắng, sắc mặt căng thẳng không nói được lời nào, từ đầu đến cuối y đều nhất nhất nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người họ, mà điều càng đáng buồn chính là, điều y không muốn nghe cũng đều nghe thấy, như hiện tại nghe thấy tiếng khóc thương tâm khiến người nghe động dung kia, trong lòng càng thu đắc khẩn khẩn.

Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ đau lòng cho nàng, nghĩ đến nàng tuy rằng không có chút đạo đức khi dùng trăm phương ngàn kế với y, nhưng dù sao nàng cũng bị bắt buộc, y không trách nàng, chỉ đau lòng cho nàng, thậm chí muốn đi qua an ủi nàng.

Thời gian cứ thế dần trôi, tiếng khóc đau thương từ nỉ non đến khi thanh âm dần dần nhỏ lại, rồi yên tĩnh, hai người cách nhau một bức bình phong, ai cũng không biết rõ tâm tình nhau như thế nào.

Thẳng đến khi hoàng hôn, huyệt đạo Nam Phác Nguyệt cuối cùng cũng tự giải, không màng bản thân cả người đau nhức, liền đứng dậy đi đến bên ngoài bình phong.

Đập vào ánh mắt, chỉ thấy một thân nữ nhân không mảnh vải che thân, vẫn luôn ngồi ôm đầu gối, ánh mắt như dại ra nhìn trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Gạt qua một bên đầu, y đau lòng bước đến, sau đó ngồi xuống nhặt lấy hồng bào trên mặt đất, cẩn thận choàng lên người nàng, nàng tức khắc cười thành tiếng, thanh âm vừa chua xót vừa tuyệt vọng.

“Tiểu Kiều, ta biết trong lòng nàng đau khổ, nếu muốn khóc thì cứ khóc ra đi.” Nam Phác Nguyệt cử chỉ có chút không được tự nhiên, dịch góc áo giúp nàng, an ủi nói.

Nàng rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, nghe y nói như vậy, vừa nghe y nói như vậy, liền không nhịn được gục đầu bật khóc.

Nhìn nàng như vậy, Nam Phác Nguyệt cũng rất đau lòng, ôm nàng vào trong lòng an ủi, sau đó trấn an nàng nói: “Ngươi yên tâm, bổn vương chắc chắn báo thù cho ngươi.”

Châu Kiều vừa nghe, nàng đột nhiên ngừng tiếng khóc, nhìn vào trường bào đỏ bừng trên người mình, lại sờ dưới bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, trong lòng tư vị không nói lên lời, nàng cuối cùng lại nói một câu khiến chính bản thân nàng còn kinh ngạc.

“Không cần báo thù …..”

Nam Phác Nguyệt không dám tin mà nhìn nàng, vặn giữ bả vai nàng có chút giận dữ nói: “Ngươi điên rồi sao? Hắn đối với ngươi như vậy….” Rõ ràng không thể chấp nhận được nàng sẽ nói những điều như vậy, loại thờ ơ với hết thảy mọi thứ như vậy.

Nàng chậm rãi lắc đầu, biểu tình không chút gợn sóng nói: “Ta không có điên, ta rất thanh tỉnh.”

“Vậy nàng ….”

“Ta có thai hài tử của hắn.”

…….

Một khắc sau.

“A ~” Nam Phác Nguyệt thê lương cười, “Hài tử, đúng vậy, hài tử….” Việc đã đến nước này, y còn có thể nói được cái gì.

“Vương gia về đi, khiến ngài chê cười rồi.” Nàng đứng lên, biểu tình chết lặng, câu sau như hoàn toàn kẹt cứng không thể thốt thành lời, cuối cùng nàng vẫn nhịn đau khổ mà nói: “Tiểu Kiều đã không còn trong trắng, hy vọng sau khi vương gia trở về, nhớ từ hôn với ngô phụ, hơn nữa thỉnh Vương gia yên tâm, ta sẽ nói dối với ngô phụ trước là ta không muốn gả, đều không phải là lỗi của ngươi.”

“Bổn vương sẽ không từ hôn.”

Lời nói rành mạch, đơn giản mà là sáng tỏ.

Nàng ngẩn ra!

Nam Phác Nguyệt lại tiếp tục nói: “Bổn vương nếu đã ưng thuận hôn ước này, không có lý do gì lại từ hôn, tuy rằng ngươi đã không còn trinh tiết, nhưng lập trường của ta cũng không vì điều này mà thay đổi. Ngươi yên tâm đi.”

Nghe y nói những lời này, Châu Kiều không biết nên cảm kích hay áy náy, càng không biết lập tức nên đáp lại như thế nào.

Kỳ thật, khi gặp loại chuyện này, nhiều người đều sẽ rất để ý, hơn nữa mười người thì có tám chín người muốn từ hôn, đương nhiên, y cũng không phải hiền thánh, y làm như vậy bất quá chỉ muốn bảo toàn nàng mà thôi, rốt cuộc cũng mấy năm cảm tình, sao có thể gặp tình cảnh xấu hổ trí mạng loại này lại có thể bỏ nàng không màng? Y thật sự không làm được, hơn nữa, đổi một góc độ khác, làm như vậy đồng thời cũng có thể bảo toàn chính mình, bởi đối với hình tượng nam nhân bình thường mà nói, cưới vợ sinh con là việc bình thường, chính là, y có thể vì bản thân cổ quái mà không có cách nào đυ.ng chạm thê tử, không nói trong lòng y vẫn luôn có một nam nhân, lại nói y trong một thời gian dài đã sinh ra ý thức tránh xa người lạ, phỏng chừng vô pháp chịu đựng làm những chuyện thân mật với nữ tử, thậm chí còn nằm ngoài tầm với, nếu đã như thế, cứ đơn gian chịu đựng như vậy cũng tốt.

“Nhưng mà …”Nàng vẫn không thể tin được lời y nói, rõ ràng biết bản thân mình không còn sạch sẽ, lại vẫn muốn cưới nàng? Một người nam nhân giữ mình trong sạch như vậy, thật sự có thể chấp nhận nàng sao?

“Không có nhưng mà, đây là ý của ta, ngươi cứ yên tâm gả là được rồi.” Nam Phác Nguyệt đáng gãy đa nghi trong lòng nàng, thong dong nói.

Lúc này, vô luận đổi lại là ai, chỉ sợ gặp được tình cảnh như vậy liền một ngụm đồng ý, nàng cũng không ngoại lệ, mặc dù làm như vậy trong lòng nàng không yên ổn, luôn luôn hổ thẹn, nhưng nghĩ đến thật có thể bình yên như vậy, lại há có thể từ chối sao?