Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 46: Ca Ca Không Đi Nữa

Ngươi còn có thể ghê tởm hơn một chút sao? Nam Phác Nguyệt không để ý hắn, tự mình ngồi trên giường đệm, chậm rãi nhắm hai mắt, không biết là chợp mắt hay ngủ thật.

Cư nhiên không để ý tới ta? Gia Cát Dật nói thầm trong lòng. Hắn chính là rất nhớ rất nhớ y, biết y chắc chắn không chịu đựng được cưỡi ngựa xóc nảy cùng mệt nhọc mà tự mình vào xe ngồi, cho nên hắn ngay từ đầu không tính toán bồi y cưỡi ngựa, một đường trông mòn con mắt, cuối cùng chờ mong được y lên xe ngựa, bản thân sao có thể chịu đựng được tịch mịch?

Vì thế đến gần phía trước ngồi bên cạnh y, thấy y nhắm mắt ngồi ngay ngắn không có phản ứng, đột nhiên đánh bạo để y dựa vào trên vai mình, chợt nhận thấy, thật có chút hương vị ngọt ngào của đôi tiểu phu thê.

Nam Phác Nguyệt xác thực mệt mỏi, ban ngày ngủ quá nhiều, đêm qua không ngủ ngon, hơn nữa vừa mới cưỡi ngựa, mí mắt thật sự trũng xuống, nhắm mắt chưa đến một khắc liền dính vào, lúc này, đầu óc y trầm trầm dựa trên vai Gia Cát Dật, một đôi lông mi thật dày rũ xuống, một bóng đen nhỏ bé rơi xuống, quét sạch vẻ kiêu ngạo và lãnh đạm thường ngày, xuất hiện vẻ đẹp trai trầm lặng đến không ngờ.

Thời gian nếu có thể ngưng đọng vào lúc này, đó sẽ là vững chắc cùng hạnh phúc khó có được cỡ nào…..

Sau năm ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng đến Kinh Tri, Hữu tướng Tiêu Liêu ra tới ngoài thành nghênh đón, mấy người gặp mặt khách sáo hàn huyên với nhau vài cậu liền vào thành.

Lại nói Nam Phác Nguyệt, sau khi cùng mấy người vào cung gặp mặt Thánh thượng nhận ban thưởng xong, liền thẳng đến Vương phủ, y vốn có đất phong, nhưng vẫn luôn quen ở kinh thành trợ giúp hoàng huỳnh xử lý chính sự, y cơ hồ rất ít trở về đất phong, vì thế đem hết thảy mọi công việc lớn nhỏ đất phong giao cho mẫu thân cùng thân tín xử lý, mà lúc này hồi phủ không vì lý do nào khác, chỉ vì lo lắng cho tiểu muội muội ốm yếu bệnh tật từ nhỏ kia, muội muội kia từ khi sinh ra đời liền bị các thái y kết luận sống không quá hai mươi tuổi.

Suốt một tháng đến nay, Vương phủ không có biến hóa bao nhiêu, giống như khi y đi, người hầu thấy chủ tử trở về, lập tức buông việc trong tay tươi cười nghênh đón, Nam Phác Nguyệt vung tay, mở miệng hỏi: “Trưởng công chúa đang ở Di Tâm Uyển sao?”

Người hầu dừng một chút, tiếp theo gật đầu: “Đúng vậy, trưởng công chúa cùng Châu tiểu thư cùng ở bên hồ ngắm cảnh.”

Tiểu Kiều cũng ở? Nam Phác Nguyệt trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt rất nhanh che giấu, vẫy lui hạ nhân, dọc theo đường đi đến phương hướng bờ hồ có chút khẩn trương cùng mong chờ.

Lúc này, trong một tiểu đình tử trụ đỏ ngói xanh bên hồ, hai thân ảnh nữ tử uyển chuyển đang vui đùa trêu chọc ầm ĩ. Chỉ thấy một người mặc bộ váy dài hồng nhạt, bên hông đeo những bông hoa lụa viền hồng nhạt, tóc dài rũ sau vai, mái tóc trên trán tùy ý phiêu tán, khuôn mặt thanh tú thế nhưng lại có vài phần tương tự Nam Phác Nguyệt, cho dù nhìn từ xa hay nhìn gần đều giống thiên tiên, người này không phải ai khác, chính là muội muội cùng một mẹ của Nam Phác Nguyệt, Cán Di trưởng công chúa Nam Phác Cẩn.

Mà một nữ tử nổi danh khác đang chơi đùa bên nàng, cũng không là hàng người bình thường, chính là tiểu nữ nhi tướng quân Châu Thúc Hưng —— Châu Kiều.

Châu Kiều năm nay tuổi vừa tròn đôi tám thêm một năm, mười bảy tuổi, lớn hơn Nam Phác Cẩn một tuổi, lại nói tướng mạo nàng ta, tuy không dám nói khuynh thành cùng khuynh quốc, nhưng nàng dáng vẻ hào phóng, phong thái thêm phần tao nhã, một cái cau mày một nụ cười cũng làm rung động lòng người, thoáng nhìn thanh lệ thoát tục, không thiếu những màu sắc dễ thương trên trán, liền biết tóc nàng ấy đẹp từ bên trong, tóm lại, tuy không có mỹ mạo như Nam Phác Cẩn, nhưng khi người thường gặp được, cũng không thể di chuyển đôi mắt. Giả sử lấy hai người này so sánh, như vậy, nếu Nam Phác Cẩn là tiểu gia bích ngọc mỏng manh đơn thuần, mà nàng lại là tiểu thư khuê các thấu tình đạt lý.

Nam Phác Nguyệt xa xa liền nhìn thấy hai người, sung sướиɠ tiến đến gần.

Mà hai người đang nói nói cười cười, hoàn toàn không nhận thấy có người đang hướng đến chỗ các nàng đi tới. Mãi cho đến khi Nam Phác Nguyệt bước tới gần, hai người đứng trước mặt y, hai người mới cảnh giác đồng thời quay đầu lại.

Nam Phác Nguyệt đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, nháy mắt khiến Châu Kiều tim rơi rớt nửa nhịp.

Nam Phác Cẩn vừa thấy là ca ca, vui mừng khôn xiết, đứng dậy ôm chầm lấy, vòng qua eo y, nàng vui vẻ nói: “Ca ca trở về khi nào? Như thế nào không nói cho ta biết trước? Chiến tranh kết thúc rồi sao? Các người thắng hay bại a…….”

Nàng một hơi nói hết những lời muốn nói, không khỏi khiến Nam Phác Nguyệt bật cười ra tiếng: “Cẩn Nhi khi nào mới có thể lớn a.” Vừa nói vừa sờ đỉnh đầu nàng, quan tâm hỏi, “Thân thể gần đây có cảm thấy không khỏe?”

Nàng lắc đầu, lúc sau dán đầu vào trước ngực Nam Phác Nguyệt, vẻ mặt ngọt ngào nói: “Ca ca trở về thì bệnh gì cũng đều không.”

Nam Phác Nguyệt sủng nịch mà đánh đánh mũi nàng, sau đó kéo thân hình nàng ra ôn nhu nói: “Cần Nhi đã mười sáu, là một đại cô nương, sau này không thể loạn ôm ca ca giống như tiểu hài tử, biết không?”

Nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, vì thân thể nàng yếu nhược từ nhỏ, nàng ở trong nội phủ được quan sát rất chặt, đến nỗi rất ít ra ngoài, sau khi lớn lên ý thức chung cũng tự nhiên rơi vào tâm lý đơn thuần, náng nháy đôi mắt sáng ngời nhìn Nam Phác Nguyệt vô tội nói: “Về sau đừng rời xa muội nữa được không? Cẩn Nhi rất sợ.”

Nam Phác Nguyệt xoang mũi chua xót, y lại làm sao không lo lắng, trong mắt y, sau khi phụ vương qua đời, ngoại trừ mẫu thân là người thân, y cũng chỉ muội muội này, hơn nữa thân thể nàng từ trước đến nay không tốt, mỗi lần chỉ cần bị chút thương tích, y liền lo lắng đề phòng, cuộc sống hàng ngày khó an. Nghĩ đến đây, y ôm chặt nàng, ôn nhu an ui nàng nói: “Ca ca không đi nữa, không bao giờ đi nữa…..”