Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 32: Người Đẹp, Hãy Đến Trong Vòng Tay Ta

“Không được.” lập tức cự tuyệt.

Không được? Vậy được thôi, cũng đừng trách ta động tay động chân, vì thế hắn liền dán cả người qua, một tay đặt trên vai y nói: “Kỳ thật như vậy cũng không tồi.”

Nam Phác Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn, liền đem tay hắn đang đặt trên vai mình mà cầm xuống.

Hắn lại đặt lên.

Nam Phác Nguyệt lại lấy xuống.

Hắn tiếp tục đặt lên.

Nam Phác Nguyệt lại tiếp tục lấy xuống.

…….

Cứ như vậy tới tới lui lui lăn lộn sau năm hiệp, khi hắn đang muốn lại đặt lên lần nữa, Nam Phác Nguyệt nhịn không được mà mở miệng kêu: “Đại nhân!”

Tay Gia Cát Dật dừng giữa không trung.

“Thỉnh ngươi chuyên tâm đọc sách!”

Hắn đem tay thu trở về, nhưng trong lòng thập phần khổ bức, giai nhân yêu thích gần trong gang tấc, hắn sao có thể an tâm? Đành vậy, núi tuyết dù sao cũng là núi tuyết, hắn không muốn chọc y bực tức một lát sau đó bị tống cổ đuổi đi, nếu không như vậy mất nhiều hơn được, vì thế an an tĩnh tĩnh ngồi xuống cùng y đọc sách, nhưng ánh mắt khi thì mơ hồ, hắn thề, hắn không cố ý, chính là ** trong lòng không kìm nén được thúc giục khiến hắn trở nên thất thần.

Nam Phác Nguyệt sớm nhìn ra hắn mất hồn mất vía, thậm chí biết số lần hắn trộm trộm nhìn mình còn dài hơn so với thời gian đọc sách, hắn không có nói lời chọc phá, chỉ là để tránh xấu hổ, dù sao cũng là một nam nhân đang nhìn mình, kêu y như thế nào mở lời, hơn nữa y cũng không rõ gia hỏa này rốt cuộc ôm tâm thái gì giao thiệp với y, dứt khoát mắt nhìn thẳng, coi như không nhìn thấy.

Sắc trời rất mau bắt đầu tối, lúc này nhìn lại hai người trong phòng, Gia Cát Dật đã biến thành một tay chống bàn, một tay cuốn lấy sợi tóc, một đôi mắt hẹp dài nhìn người nào đó, muốn bao nhiêu chuyên chú có bấy nhiêu chuyên chú.

Xem ra hắn buông tay rồi, không sợ ánh như dao của người nào đó.

Nam Phác Nguyệt cũng lười so đo với hắn, chỉ xem như vật bên người là con chim anh vũ nuôi dưỡng trong nhà tại kinh thành.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, trong phòng đã tối đến không thể không châm đèn, Nam Phác Nguyệt cũng là người chuyên tâm, chỉ cần bắt đầu làm việc gì, chắc chắn nghiêm túc quên hết tất thảy quanh người, lúc này, y thật sự không thấy rõ chữ viết trên sách mời nhàn nhạt mở miệng nói: “Sắc trời đã tối, đại nhân trở về sớm chút, ngày mai lại đến.”

Người nào đó đang đắm chìm trong ảo tưởng cùng Nam Phác Nguyệt ân ân ái ái, nghe được y đang nói chuyện với mình, tức khắc tỉnh lại tinh thần, tiếp theo bày ra bộ dáng không chịu đi nói: “Ngày mai phải đi lưu trình rồi, nhưng bây giờ lời kịch còn chưa thuộc xong, cảm tình cũng chưa thâm hậu, để kế hoạch thuận lợi, ta miễn cưỡng lưu lại cùng Nguyệt ngươi ngủ cùng giường vậy.”

Kỳ thật một chút cũng không “miễn cưỡng’, trong lòng hắn đã sớm vui đến không thể vui hơn rồi, thậm chí hận không thể giang rộng cánh tay thâm tình chân thành nói: Người đẹp, hãy đến trong vòng tay ta.

Không biết vì cái gì, Nam Phác Nguyệt đã lường trước được hắn sẽ như vừa rồi, vì thế không gấp không chậm nói: “Giống như bổn vương đã giải thích hai canh giờ trước, không cần phải tăng tình cảm, chỉ cần đem đối phương xem thành…”

“Không thể!” Gia Cát Dật đánh gãy lời y, “Ta không làm được, không có chút thực tế, ta không nhập diễn được!”

Nói thật đúng là lẽ thẳng khí hùng, Nam Phác Nguyệt nghe đến hận không thể đánh chết hắn! Y cũng không phải lớn lên dưới sự đe dọa, liếc mắt nói: “Ngươi nhập hay không nhập vai diễn cùng bổn vương không quan hệ, đó là việc của bản thân ngươi.”

Gia Cát Dật cũng không để ý đến y, quyết định dứt khoát làm ra hành động càng thực tế, dù sao cũng đã làm một lần rồi, lại làm thêm lần nữa thì có thể như thế nào? Vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức đi đến giường, tháo đai lưng, vén chăn bông nằm lên, dáng vẻ thản nhiên tự đắc phảng phất như đang nói: Gia ta chính là không đi! Ngươi làm gì được ta?

Nhìn dáng vẻ thiếu đòn kia của hắn, Nam Phác Nguyệt thật muốn nói một câu: Ngươi chừng nào thì có thể từ trong tầm mắt ta vĩnh viễn biến mất a!

“Nguyệt, chúng ta ở trong chăn từ từ xem đi.” Gia Cát Dật nằm trên giường bắt chéo hai chân vẻ mặt hồ ly hỏi.

Nam Phác Nguyệt ghét bỏ nhìn hắn: “Ngươi có thể hay không đi tắm rửa trước.” Y thật sự không chịu được chỗ nghỉ ngơi của mình bị người đυ.ng đến, hơn nữa còn kéo kéo nằm trên đó, lần trước y đã chịu đựng đủ rồi, lần này bất luận như thế nào cũng không thể để mặc bản thân ngủ ở nơi nhếch nhác như thế.

Gia Cát Dật thay đổi suy nghĩ, đây là đồng ý cho mình ở lại? Hắn hưng phấn xoay người lên, sau đó nhảy xuống giường, một phen ôm qua…. Còn một bên không khép được miệng kêu: “ Nguyệt ~ ta yêu ngươi muốn chết!”

Mắt thấy hắn nhào tời, Nam Phác Nguyệt kịp thời duỗi tay chặn lại hắn, miệng không lưu tình nói: “Tránh ra! Ta thật ghê tởm chết ngươi!”

Gia Cát Dật bị cự tuyệt gần người ngượng ngùng thu tay, tiếp theo vẻ mặt buồn nôn hề hề nói: “Nguyệt phải chờ ta, ta sẽ mau chóng tắm xong rồi qua đây.”

A! Người còn muốn quay lại? Không có cửa! Nam Phác Nguyệt trong lòng tính kế nói. Thật vất vả mới có thể đuổi đi đi như vậy sao có thể lại dẫn sói vào nhà? Trừ phi đầu óc y có vấn đề.

Mà những tính toán trong lòng Nam Phác Nguyệt, sớm đã bị Gia Cát Dật tiên tri đoán được, đối với cái này hắn cũng không lo lắng, dù sao cũng có nhiều cách quay lại.