Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 25: Nguyệt Có Thể Là Đang Đau Lòng Ta

Tả Tiến lúc này mặt cũng đầy đau thương, rốt cuộc cũng dưỡng hơn hai mươi năm, tuy tâm vẫn luôn sinh khúc mắc, nhưng tốt xấu cũng có cảm tình. Thở dài lắc đầu, thật là chưa từng nghĩ đến muốn dồn hắn đến chỗ chết.

“Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi …..” Tả Linh Tú ôm thi thể Tả Thế Thanh khàn giọng quát, đương nhiên, muốn nói hận, phỏng chừng người hận nhất chính là Nam Phác Nguyệt, là y khuyến khích Mộng Nhi tố giác bọn họ, là y tự mình làm nhân chứng chứng thật bọn họ, nếu không có y nhúng tay vào, tin rằng nàng cùng ca ca bình an vô sự, bây giờ ca ca nàng đã chết, đều là bị y bức, là y!

Mọi người đều trầm mặc không nói, người sai sử phía sau đã chết, còn có gì so với tử vong hoàn toàn sạch sẽ, lúc này hết thảy thù hận bất quá là mây khói dĩ vãng, sau bi thống liền phiêu tán.

Ở dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tả Linh Tú cõng thi thể hắn lên, trong miệng nức nở nói: “Ca, ta đưa ngươi đi khỏi nơi này, không bao giờ quay về nữa ~” nói xong nước mắt rơi như mưa.

Ai cũng không nói gì, dù từ lão gia phu nhân đến thị vệ nha hoàn, trong lòng mỗi người hoàn toàn không dễ chịu.

Sau khi xử lý xong việc này, trong phủ trên dưới mới dần khôi phục bình thường, suy xét đến Mộng Nhi là do bị cưỡng bách sai sử, cho nên tội không đáng chết, ngay lập tức bị lão gia tống cổ về nhà.

Nhị công tử vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, hôn hôn trầm trầm cũng không có tinh lực hỏi đến việc này.

Lại nói Tả Linh Tú sau khi cõng xác chết ca ca rời đi, liền không quay trở về, không ai biết nàng đi nơi nào, tin rằng ngày còn dài, mọi người cũng dần dần phai nhạt không hề nói đến.

Nam Phác Nguyệt sau khi trở lại phòng cho mình, biết được chuyện Tả Thế Thiên tự sát, Tả Linh Tú biến mất, vì thế trong lòng mạc danh có chút không yên ổn, nhưng y cho rằng chính mình không sai, nghĩ như vậy liền theo bản năng quên mất chuyện này.

Buổi tối hôm ấy, Gia Cát Dật cùng Tư Mã Ngọc, Lý Cửu phong trần mệt mỏi cùng nhau từ binh doanh trở về, nghĩ đến hai ngày sau sắp khai chiến, ba người họ đều nghiêm túc, mà chuyện phát sinh trong Đô Đốc phủ hôm nay, mấy người bọn họ đều không biết, nói đến cùng, cũng không ai nhàn rỗi nhàm chán chạy nói cho những người ngoài loại gièm pha này, trừ phi đầu óc người này có vấn đề.

Chiến sự sắp đến, Nam Phác Nguyệt vẫn luôn chẳng hay biết gì, mà Gia Cát Dật lo lắng, vì hộ y an toàn, cũng chưa từng báo cho y, thời điểm y nghe được tin tức, đã là ngày thứ ba, đúng là thời điểm hai nước Ngô Ngụy kết hội tấn công thành.

Hôm nay, ngoại cửa bắc Lạc Dương vang lên một trận tiếng kèn, gót sắt quân địch cuồn cuồn vang dội như sấm sét, vang vọng trên không thành Lạc Dương, các bá tánh nghe được động tĩnh đáng sợ, biết quân địch đến, đều sợ đến chạy trốn khắp nơi, nhưng Lạc Dương lớn cỡ nào có thể chạy đi đâu? Vì thế, tâm tư mọi người nhất trí chạy đến phía nam, Nam Môn người đông nghìn nghịt, thị vệ gác cổng giơ đao đen dọa, Thành thủ đứng trên tường thành gấp đến thúc thủ vô thố *, đại chiến đến gần, lúc này mở cổng thành, tất đúng ý quân địch, cho nên, cửa thành kiên quyết không thể mở!

*束手无措 thúc thủ vô thố: Khi gặp sự cố giống như bị trói tay, chẳng thể làm gì hơn.

Đang lúc nới này gấp như lửa đốt sau lưng, nơi xa một nam tử anh tuấn bất phàm cưỡi ngựa đến, người này không phải ai khác, chính là Gia Cát Dật, Tư Mã Ngọc cùng Lý Cưu đã được hắn an bài đến Bắc Môn chuẩn bị đợi lệnh, mà Gia Cát Dật biết được Nam Môn đông đảo bá tánh nháo sự, không nói hai lời liền đuổi qua đây.

“Các vị bá tánh!” Gia Cát Dật một thân áo giáp chiến ủng, đứng tren đài cao lớn dưới cổng thành. Khí thế như tuyết lở, nhiệt huyết như suối trào, khiến các bá tánh tụ tập không khỏi nghe tiếng nhìn lại, hắn tiếp tục nói: “Xin nghe ta một lời!”

Âm thanh ồn ào náo động dần thu nhỏ lại, Gia Cát Dật nâng cánh tay lên, cánh tay cứng như sắt thép chỉ về phương bắc, oán giận dâng trào nói: “Phương đó! Quân địch tấn công cửa thành ta, tướng sĩ quân ta liều chết chống cự! Bọn họ dùng máu tươi tranh đấu vì cái gì?! Là vì được mất của bản thân sao? Hay đơn giản chỉ là củng cố thế lực quốc gia sao?”

Mọi người trầm mặc, không ai hé răng.

“Còn không phải là vì các người!” Hắn kích động nói, “Mọi người đều có cha mẹ huynh đệ, ai không nguyện ý cùng hưởng hạnh phúc gia đình? Người nào nguyện lấy đao thương làm bạn? Hiện giờ địch nhân xâm chiếm quốc gia lãnh thổ ta! Đoạt bảo vật quốc gia ta! Ức hϊếp quốc dân ta! Chúng ta há có thể ngồi chờ chết! Đây đang là giờ khắc sống còn, các người có thể biết, Nam Môn mở, chính là dẫn sói vào nhà!”

Dưới đài một mảng yên lặng, đều cúi đầu không nói.

“Gia Cát Dật bất tài, không cầu các người nói lời cổ vũ, chỉ cầu mọi người yên phận thủ thường, chớ gây thêm sự tình!” Nói xong rút ra lợi kiếm bên người, “Bổn tướng tại đây lấy máu mà thề, hôm nay nhất định bảo hộ mỗi vị bá tánh Lạc Dương an toàn, không lâu sau, nhất định phải đuổi đi quân giặc định nhân sinh, vì an dân tâm!” Nói xong nhấc một phiến giáp trên cánh tay, cắn răng vung đao cắt xuống, tức khắc máu tươi chảy ra!

Mọi người đều kinh sợ! Đúng lúc này, trong đám người có người hô to: “Chúng ta nghe đại nhân!”

Những người xung quanh như đã chịu ủng hộ, cũng lập tức hô: “Chúng ta đều nghe đại nhân!”

Thực, người cùng chung kẻ địch ngày càng nhiều, dân tâm sở hướng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng!

Trong một mảnh tiếng gọi sôi trào ầm ĩ, tất cả bá tánh trong thành Lạc Dương đảo mắt hường về phía Bắc Môn, đồng lòng vì các dũng sĩ chuẩn bị xuất trận cổ vũ tráng uy.

Nam Phác Nguyệt từ đầu đến đuôi vẫn luôn đứng trong đám người quan sát hết thảy, đợi sau khi chúng bá tánh rời đi, chỉ còn một mình y đứng trên đường cái, lẻ loi một mình, khoanh tay đứng nhìn.

Gia Cát Dật xa xa nhìn y một cái, không có lời nào, nhảy lên ngựa.

“Chờ một chút!”

Gia Cát Dật một tay cầm cương một tay che lại máu đang chảy trên cánh tay quay đầu nhìn y, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ cố gắng tươi cười nói: “Lăng An Vương có việc sao?”

“Vì sao không báo bổn vương chuyện địch nhân công thành.” Nói xong bất mãn nhìn về phía hắn nói: “Ngươi thỉnh chỉ để bổn vương cùng tiến đến chẳng lẽ chỉ xem bổn vương là bình hoa sao?”

Gia Cát Dật bất đắc dĩ bật cười: “Ta chỉ là không hy vọng ngươi xảy ra chuyện.”

Y ngẩn ra, không lên tiếng, vẫn bộ dạng thanh lãnh như cũ không thay đổi, đi ra phía trước, từ trong vạt áo móc ra một khăn tay trắng thuần, nhấc cổ tay áo hắn lên, cau mày: “Có thể nắm giữ chừng mực hoa thiển chút.” Đang nói, băng bó vết thương cho hắn.

Trong lòng Gia Cát Dật chợt sinh ra ấm áp, một bộ ý cười không dứt nhìn y nói: “Nguyệt có thể đang đau lòng ta?”