A Mã (Cấm Kỵ)

Chương 7: Không thành

Edit: Chiêu

Dưới bàn tay Ngư Phi là xiêm phi thêu hoa văn màu tối, còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thận Tứ, hắn nhìn đôi mắt đầy mong mỏi của Ngư Phi, kiềm chế ngọn lửa rực cháy trong lòng,

“Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai a mã lại đến thăm con.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, lạnh nhạt cụp mắt nhìn Thường ma ma đang im như ve sầu mùa đông.

Đến khi ngẩng đầu quan sát khuê phòng của Ngư Phi, xung quanh đều có người đang quỳ, một trong số đó tên là Lâm Nhi, trang điểm nhẹ trên mặt, đầu còn cài một bông hoa lụa nở rộ màu đỏ tím.

Quả nhiên là diễm lệ hơn nhiều so với ngày thường.

Ánh mắt của Thận Tứ càng lạnh hơn, hắn nắm chặt tay, bước ra ngoài cửa, Lâm Nhi lập tức dẫn đầu đám nha hoàn, hô lên:

“Nô tỳ cung tiễn Vương gia.”

Bao nhiêu nha hoàn, giọng Lâm Nhi là lớn nhất.

Ngư Phi đang ngồi trên giường không khỏi cười nhạo một tiếng, thấy Thận Tứ đi rồi, nàng mới đứng dậy, ngồi xuống trước gương đồng, kêu nha hoàn tới gỡ trâm ngọc trang sức cho nàng.

Lâm Nhi vội vàng tiến lên, đứng sau lưng Ngư Phi, nàng ta vừa đưa tay, Ngư Phi lập tức phất tay ra sau, ở trong căn phòng ấm áp dễ chịu, nhưng hộ giáp sắc nhọn trên ngón út vẫn ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

“Lui qua một bên đi.”

Thường ma ma tiến lên mắng Lâm Nhi, sau đó quay người, tự mình cởi búi tóc ra cho Ngư Phi.

Lâm Nhi không biết bản thân làm sai chỗ nào, nàng ta đứng sau Thường ma ma, vẻ mặt không biết làm sao.

Không khí bỗng trở nên áp lực.

Mấy tiểu nha hoàn vừa định đứng dậy cũng bị doạ cho quỳ dưới đất tiếp, không dám hành động tuỳ tiện.

“Những năm qua, a mã cứ nghi ngờ nha hoàn hầu hạ bên người ta không tốt, vậy nên các ngươi và Thường ma ma đều do a mã chọn mãi chọn mãi mới nhìn trúng, để cho làm nha hoàn hầu hạ ta.”

Ngư Phi nhìn chính mình trong gương đồng, nàng đưa ngón tay đeo hộ giáp lên, nhẹ nhàng cầm lấy cái lược tròn trên mặt bàn, dường như đang nói với Thường ma ma sau lưng, nhưng cũng như đang nói với Lâm Nhi ở phía sau nữa.

Nàng cất lời:

“Đôi khi ta thấy a mã cẩn thận quá rồi, đôi khi lại thấy cũng không hẳn, sau này suy nghĩ mới hiểu ra, điều a mã không chấp nhận được nhất, đó chính là người hầu hạ ta hai lòng với ta.”

Lời này, có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng vào tai Lâm Nhi, nàng ta hiểu ngay tắp lự, vội vàng quỳ xuống, khóc lóc cầu xin:

“Cách cách, Cách cách, Cách cách, nô tỳ không có, nô tỳ thật sự không có, Cách cách, người tha cho nô tỳ đi.”

Nàng ta thật sự không câu dẫn Vương gia, vì mọi chuyện… vẫn chưa kịp thành.

“Không phải ta có tha cho ngươi hay không, chuyện này, không phải do ta làm chủ.”

Ngư Phi thờ ơ chải mái tóc dài, nàng đứng dậy, để Thường ma ma cởi xiêm y cho mình, mặc tẩm y vào, nàng ngồi xuống giường, ngáp một cái rồi nói:

“Thường ma ma, để nàng ta lui xuống đi, ta phải ngủ rồi.”

“Vâng.”

Thường ma ma vung tay lên, hai tiểu nha hoàn lập tức tiến đến, kéo Lâm Nhi cài hoa lụa trên đầu ra khỏi phòng Ngư Phi.

Tiếng khóc la của Lâm Nhi xa dần, Ngư Phi chìm vào giấc ngủ.

Nàng không quan tâm những nha hoàn đó làm gì với Lâm Nhi, dù sao qua ngày mai, Thận Thân Vương Phủ sẽ có người tới, nói Lâm Nhi phạm vào sai lầm gì đấy, tìm một cái cớ, bán nàng ta ra ngoài.

Quả nhiên, trời còn chưa sáng, bà tử thô sử đã đứng ngoài viện Ngư Phi, bẩm rằng tìm thấy trang sức của Cách cách trong phòng Lâm Nhi, Vương gia sợ Lâm Nhi dạy hư Cách cách, bán Lâm Nhi đi.

Trong căn phòng ấm áp dễ chịu, Ngư Phi ăn mang mỏng manh, mái tóc dài thả xuống, nàng nhận lấy cái khăn nha hoàn đưa, đắp lên trên mặt, cười nói:

“Tìm cái cớ cũng hoa hoè loè loẹt thật đấy, lần này lại là trộm trang sức của ta.”