A Mã (Cấm Kỵ)

Chương 1: Cách cách

Edit: Chiêu

“Cách cách.”

Thường ma ma cầm chiếc ô giấy màu vàng sẫm trong tay, đuổi theo Ngư Phi đang thong dong bước đi trên đôi giày Hoa Bồn Để.

Thiếu nữ với thân hình yểu điệu quay đầu, cánh tay đeo hộ giáp gác lên tay nha hoàn bên cạnh, một sợi ngọc thuý bên mái nàng đong đưa, phát ra tiếng vang nhỏ vụn thanh thúy, nàng dịu dàng nói:

“Thường ma ma về đi, ta tới chỗ a mã xem thử.”

“Muộn quá rồi, Cách cách, e là hôm nay Vương gia đã nghỉ ngơi sớm.”

Thường ma ma cầm ô, nhắm mắt đi theo sau Ngư Phi, đỡ lấy cánh tay còn lại của nàng, bà cẩn thận nói:

“Cách cách, tuyết sắp rơi rồi đấy, chúng ta vẫn nên về nghỉ ngơi thì hơn.”

“Bên cạnh a mã có ai hầu hạ?”

Ngư Phi bước chậm về phía trước, đôi giày Hoa Bồn Để dẫm lên gạch, giữa ban đêm yên tĩnh lặng lẽ, phát ra tiếng động ngắn ngủi nhè nhẹ.

“Chuyện này...”

Thường ma ma không trả lời ngay, bà có vẻ xấu hổ, giơ cao ô lên, đỡ cánh tay Ngư Phi để nàng bước qua ngạch cửa, bà bất đắc dĩ nói:

“Mấy năm qua, Vương gia phân ưu vì Hoàng Thượng, dồn hết tâm tư vào chuyện quốc gia đại sự, bên cạnh, bên cạnh không ai hầu hạ cả.”

“Vậy thì ta càng phải mau đến thăm a mã.”

Ngư Phi thong thả bước đi, quẹo qua hành lang Thận Thân Vương phủ, dừng lại ngoài viện a mã ở.

Mâu Tùng hầu hạ Thận Vương gia vội vàng chạy ra, tay giơ lên, đầu gối gập lại,

“Cách cách.”

“A mã nghỉ ngơi chưa?”

“Vẫn chưa, gia đang viết sổ con.”

Nói xong, Mâu Tùng đỡ lấy tay Ngư Phi từ chỗ Thường ma ma, cẩn thận dìu nàng bước qua thềm đá, hắn ta thở ngắn than dài:

“Từ lúc rời khỏi Hoàng cung, sắc mặt gia không tốt đến giờ, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, bọn nô tài không dám đi vào, người tới đây đúng là tốt quá.”

“Sắc mặt không tốt?”

Ngư Phi nghe thấy, nàng dừng lại giữa sân đột ngột, dải ngọc bên tai khẽ động đậy, nàng nghiêng đầu, nhìn sang nha hoàn hầu hạ bên cạnh,

“Lâm Nhi, vậy ngươi đừng vào, a mã đang giận, ngay cả ta cũng không khuyên được.”

Lâm Nhi dừng lại tại chỗ, đôi tay đặt bên người, ngồi xổm xuống tiễn Ngư Phi vào viện.

Mâu Tùng đỡ tay Ngư Phi, vào trong viện rồi, một thái giám hầu hạ khác đứng ngoài cửa vội vàng cung kính bẩm báo:

“Gia, Cách cách tới.”

Bên trong không có tiếng đáp lại, hiển nhiên tiểu thái giám này mới tới, không hiểu quy củ nơi này, thấy bên trong không có tiếng động gì, hắn ta vội nhìn về phía Mâu Tùng, không biết làm sao cho phải phép.

Mâu Tùng cúi đầu, đỡ Ngư Phi đi tới ngạch cửa, hắn nhấc tấm rèm dày nặng lên, dìu Ngư Phi vào.

Sau đó, Mâu Tùng quay ra ngoài, để tấm rèm lại ngay ngắn, hắn đứng trước mặt tiểu thái giám, nói nhỏ:

“Đi xuống!”

Sắc mặt Mâu Tùng nghiêm túc vô cùng, tiểu thái giám hoảng sợ, vội vàng hành lễ, nhanh chóng lui xuống.

Bên trong phòng sáng ngời ánh nến, một nam tử trẻ tuổi ngồi trước bàn sách, trên người mặc thường phục màu lam đậm, đôi mày hắn nhíu chặt, giữa những đường nét tuấn tú là cơn phẫn nộ rõ mười mươi, ngón tay cắt gọn thon dài, đang cầm bút lông múa bút thành văn.

Ngư Phi nâng khăn tay lên, vung nhẹ ra sau, ngồi xổm xuống hành lễ, nhẹ nhàng gọi:

“A mã.”

Thận Tứ ngước mắt, đôi mắt vốn sắc sảo, trong khoảnh khắc nhìn thấy Ngư Phi, chợt thấm chút dịu dàng, hắn chỉ nhìn nàng một cái, bút trong tay không dừng lại, hắn tiếp tục cụp mắt, hỏi:

“Trời lạnh thế này, đến đây làm gì?”

Ngư Phi đứng dậy, nàng đi qua chỗ Thận Tứ, đứng phía sau a mã, nàng nâng đôi tay đeo hộ giáp lên, đấm bóp hai vai cho nam nhân, nhẹ nhàng nói:

“Đến xem thử a mã đã ngủ chưa.”