Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1652

Cái gì?

Từ Hữu Dung và Vương Diễm Lệ đều biểu lộ sự cuồng loạn.

“Anh không thể như vậy, trước kia anh không nói như vậy!”

Từ Hữu Dung muốn điên lên rồi, đây chính là mẹ ruột của cô, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình bị chặt đứt tay được?

Nhưng mà Lâm Thiệu Huy căn bản không hề để ý tới, lạnh lùng nói: “Tôi không nói chặt đứt tay của bà ta, nhưng chẳng phải cũng không nói là không chặt sao?”

Từ Hữu Dung nói không ra lời, cô biết chắc Vương Diễm Lệ lại chọc giận Lâm Thiệu Huy một lần nữa, mới khiến cho Lâm Thiệu Huy thay đổi chủ ý giữa chừng.

Xì xì

Nhưng mà ngay tại lúc Từ Hữu Dung còn ngẩn người, cánh tay của Vương Diễm Lệ đã bị dao mổ cắt đứt.

A a a…!

Vương Diễm Lệ gào lên một tiếng “A a a” cực kỳ thê lương, đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, đau đến thấu tâm can.

“Lâm Thiệu Huy, anh!”

Từ Hữu Dung ánh mắt đỏ bừng trừng Lâm Thiệu Huy. Bộ dạng kia giống như rất muốn xé xác, băm thây Lâm Thiệu Huy thành trăm mảnh.

Lâm Thiệu Huy vẫn cười lạnh như trước, ảnh mắt vô tình: “Nếu như bà bây giờ đi bệnh viện, cánh tay này chưa chắc có thể nối lại, nhưng nếu như đi muộn thêm một chút, tôi đây cũng không dám bảo đảm.”

Từ Hữu Dung lập tức không muốn liều mạng với Lân Thiệu Huy nữa, vội vàng đưa Vương Diễm Lệ đi bệnh viện.

Mà Lâm Thiệu Huy cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi.

….

Đi ra bên ngoài. Hai hàng người đều quỳ gối trước mặt Lâm Thiệu Huy. Theo thứ tự là người của quân đoàn Long Hổ và người của Huyết Ngục.

Bọn họ đều biết tiếp theo, Lâm Thiệu Huy sắp gặp phải phiền phức, vì vậy hôm nay trạng thái rất áp lực.

“Vua!”

Hai hàng người đồng loạt quỳ gối xuống hai bên Lâm Thiệu Huy.

“Tình huống như thế nào?’

Trong mắt Lâm Thiệu Huy lộ ra sự mỏi mệt.

“Thánh Đường đã bắt đầu hành động, ngoài ra còn có thủ lĩnh của Hắc Cửu Nguyệt, bộ phận ngầm và các thế lực khủng bố dưới lòng đất, hiện tại đã đến bến cảng của thành phố Giang Nam.”

“Bọn chúng nói, nếu như trong ba ngày anh không xuất hiện, vậy dùng mấy triệu người dân của thành phố Giang Nam để tế máu.”

Ha ha!

Lâm Thiệu Phong nở nụ cười, thế lực nhóm của Hắc Cửu Nguyệt đều từng có xung đột với Huyết Ngục, nhưng lại bị bọn họ đánh bại.

Hôm nay có vị đại ca là Thành Đường đứng ra, bọn họ tất nhiên cũng mừng rỡ lợi dụng cơ hội này, một lần hành động muốn lật đổ Huyết Ngục.

Hơn nữa Lâm Thiệu Huy cũng biết Thánh Đường nói được làm được.

Bởi vì chuyện bọn họ thích nhất chính là tàn sát hàng loạt người dân trong thành phố, gϊếŧ hại những sinh linh vô tội.

“Nói cho Bọn họ biết, ba ngày sau, tôi sẽ đến thành phố Giang Nam!”

Rồi sau đó Lâm Thiệu Huy nhìn về phía phần lớn cấp dưới: “Nếu như trong mọi người, có người nào muốn sống tiếp, ba ngày sau có thể không cần tham chiến.”

Nhưng mà!

Tất cả mọi người đều đồng thanh hô: “Chúng tôi thề chết theo tướng Huy!”

“Chúng tôi thề chết theo Vua của Huyết Ngục!”

Lâm Thiệu Huy nhướng mày, nhìn một ngàn người trước mắt này, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: “Ai trong nhà là con một, có mẹ già con thơ, ra khỏi hàng!”

Nhưng mà!

Vẫn không có ai động đậy.

Tất cả mọi người đều không muốn ra khỏi hàng!

Hử?

Mặt Lâm Thiệu Huy tỏ ra càng tức giận, giận dữ hét: “Thế nào, lời tôi nói không dùng được nữa?”

Lúc này, vẻ mặt những người của Huyết Ngục rất khó xử, bọn họ biết một khi ra khỏi hàng, sẽ bỏ qua cơ hội khẳng khái chết cùng Lâm Thiệu Huy.

“Báo cáo Tướng Huy, chúng tôi không phải con một, người của quân đoàn Long Hổ và Huyết Ngục đều là anh em ruột thịt của nhau.”

“Nói rất đúng! Nếu chúng tôi chết trận, anh chị em của chúng tôi, sẽ thay chúng tôi chăm sóc người già trẻ nhỏ, tướng Huy không cần phải lo lắng!”

Không phải!

Lâm Thiệu Huy nhổ một ngụm nước bọt, nhìn đám người không còn biện pháp nào khác kia.

“Truyền mệnh lệnh của tôi xuống, những người trong quân đoàn Long Hổ và quân đoàn Huyết Ngục ai không muốn tham chiến, hoặc trong nhà có mẹ già con thơ thì không cần tham chiến!”

“Còn mọi người, nhân lúc ba ngày này ở cùng người nhà của mình, có lẽ đây chính là ba ngày cuối cùng trong đời của mọi người.”

“Vâng!”

Tất cả mọi người đồng thanh hô to, người sau tiếp nối người trước cùng hưởng ứng Lâm Thiệu Huy.

Mà Lâm Thiệu Huy chứng kiến những binh lính mà chính mình đưa tới, trên mặt tươi cười hiện ra dáng vẻ vui mừng.

“Ba ngày, ba ngày cuối cùng, mặc kệ thắng hay thua, chúng ta đều có thể yên ổn mà ngủ!”

Thắng, từ nay về sau bình yên, thư thái.

Thua, từ nay về sau mãi mãi yên nghỉ.