Sau khi Lâm Chiêm Bao nhận một cái tát, sắc mặt của ông ấy lập tức trở nên trắng bệch.
"Ba muốn chiến đấu đến cùng với Lâm Thiệu Huy sao?"
Ba của ông ấy điên thật rồi. Trong tình huống như vậy mà bà của ông ấy còn muốn chiến đấu đến cùng với Lâm Thiệu Huy sao?
Còn có khả năng đó sao?
Nhưng mà…
Lâm Chí Đô lại lấy chiếc điện thoại di động ra, rồi bấm một dãy số:
"Ông Bản Khánh Minh, tôi đồng ý sẽ giao lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Lâm cho ông, đồng thời tôi sẽ giao tất cả những bí mật mà nhà họ Lâm thu thập được mấy năm gần đây cho nước Mỹ, nhưng tôi có một điều kiện, chính là các ông phải thay chúng tôi gϊếŧ một người.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ khi thấy Lâm Chí Đô đồng ý lời đề nghị của ông ta một cách nhanh như vậy.
Một lúc lâu sau, ông ta mới cười rồi nói:
"Ông muốn tôi gϊếŧ ai?"
"Người của An Nam, con rể nhà họ Bạch, Lâm Thiệu Huy."
Lâm Chí Đô nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta đã đem cả sản nghiệp của nhà họ Lâm giao cho người ngoài, bởi vì ông ta không thể để cho sản nghiệp đó rơi vào tay Lâm Thiệu Huy.
Khi Lâm Chiêm Bao đứng ở một bên nghe thấy những lời này, lông tóc trên toàn thân ông ấy chợt dựng hết lên, chắc hẳn ông ấy đã bị dọa không hề nhẹ.
Bởi vì ông ấy biết rất rõ, người ở dầu dây bên kia là lãnh đạo tối cao của Thành Đường.
Nhưng người đứng sau Thánh Đường lại là cả chính phủ của nước Mỹ.
Lâm Chí Đô dự định sẽ giao cả sản nghiệp trong những năm gần đây cho Thánh Đường, hành động này chẳng phải là mang ý nghĩa phản quốc sao?
Bây giờ Lâm Chiêm Bao mới ý thức được, Lâm Chí Đô bị điên thật rồi, ông ta thật sự muốn chiến đấu đến cùng với Lâm Thiệu Huy.
Nếu nhà họ Lâm phạm phải tội phản quốc, vậy thì sản nghiệp trong mấy trăm năm qua đều sẽ bị xóa sạch. Mà những người ở An Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu đời.
Đây chính là muốn đả thương một người thì làm liên lụy đến tám trăm người khác.
"Ông đi trốn đi.”
Lâm Chí Đô cúp điện thoại, vẻ mặt mỏi mệt, ông ta xua xua tay với Lâm Chiêm Bao.
"Ba, đây là tội phản quốc đó, sao ba có thể trở thành một kẻ phản quốc được vậy?”
Lâm Chiêm Bao run rẩy nói. Ông ấy nhìn Lâm Chí Đô với ánh mắt vô cùng lo lắng. Nếu ông ấy trải qua chuyện này với Lâm Chí Đô thì sau này ông ấy sẽ phải đối mặt với việc bị truy sát không ngừng trên toàn lãnh thổ An Nam.
Từ nay về sao vĩnh viễn không có một ngày được bình yên.
Việc này cũng chẳng khác gì việc ông ta bị bắt.
Sau đó…
Lâm Chí Đô lại cho Lâm Chiêm Bao một cái tát, tức giận mắng:
"Con có cách nào tốt hơn sao? Vậy con thử nói xem, lúc này còn cách gì để gϊếŧ tên súc sinh chết tiệt kia để báo thù rửa hận cho nhà họ Lâm không?”
Lâm Chiêm Bao đã dọa đến không dám nói thêm cái gì nữa.
Đối với một người già điên bị mất trí thì tốt hơn hết ông ấy không nên tranh cãi cũng người này vào lúc này. Nếu mà ông ta tức giận, ông ta có khi lại cho ông ấy một trận, đây cũng không phải là một chuyện không thể xảy ra.
Lâm Chiêm Bao trong đang vì tràn đầy thị cư dân cảm thấy đồng tình, những cái kia sâu kiến đại khái còn không biết ngay lập tức đem phát sinh điều gì đó a?
Một khi các thành viên của tổ chức Thánh Đường bước chân vào Thành phố Nam Giang, bọn họ chắc chắn sẽ khiến cho trăm họ lầm than.
Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, Nghê Lâm chính là nói với Lâm Thiệu Huy:
"Sau ngày hôm nay, nhà họ Lâm đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ điều gì mà chiến đấu đến cùng với cháu, cháu phải chuẩn bị cho cẩn thận đấy.”
La Băng đang đứng ở bên cạnh cũng gật đầu, nhắc nhở:
"Đúng, cháu cũng phải nhớ rõ, hôm nay cháu đã đắc tội với Hứa Long Quan và Hạ Lan Tuyên. Mặc dù bên ngoài bọn họ không dám làm gì cháu, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ động chân động tay sau lưng cháu."
Lâm Thiệu Huy cười cười, nói:
"Tất nhiên là cháu biết rồi. Hơn nữa cháu còn biết, Lâm Chí đang ôm thầm liên lạc với người của Thánh Đường. Cháu nghĩ ông ta sẽ tìm người của Thánh Đường giúp đỡ."
Cái gì!
Sắc mặt của La Băng và Nghê Lâm lập tức thay đổi/
Lâm Chí Đô có ý định phản quốc!
"Không được, chuyện này dì phải lập tức báo cáo cho cấp trên."
Nghê Lâm trầm giọng nói, chuyện này nhất định phải báo cáo rồi?
Đây là một chuyện nguy hại đến an ninh của quốc gia một cách rất nghiêm trọng.
Nhưng mà…
Lâm Thiệu Huy lại cười lạnh nói:
"Đã quá muộn! Nếu như cháu đoán không sai, Thánh Đường đã bắt đầu xuất phát rồi. Kế tiếp chính là muốn quyết chiến một trận sinh tử với cháu."
"Vậy thì càng phải nhanh cháu báo cho cấp trên sao? Nếu không, cháu định làm gì?” Nghê Lâm lo lắng hỏi.