“Cái gì?”
Vẻ mặt Võ Đông Anh xanh mét, anh ta lại có đối thủ mới sao?
Hơn nữa, đó không phải là ai khác mà chính là tên vô dụng kia.
Vương Chí Quân đoạt điện thoại trong tay Vương Diễm Lệ, châm chọc Võ Đông Anh, nói:
“Võ Đông Anh, tôi đây làm anh họ cũng thấy xấu hổ thay cho cậu đấy. Cậu coi đây là chuyện quan trọng sao? Muốn theo đuổi em họ tôi nhưng mà vừa gặp một chút khó khăn liền rụt cổ. Cậu nhìn xem, bây giờ tên vô dụng kia đang nắm Từ Hữu Dung trong tay rồi.”
Võ Đông Anh nghe vậy, sốt ruột hỏi: “Anh họ, có chuyện gì vậy? Không phải trước giờ Từ Hữu Dung vẫn độc thân sao? Sao bỗng dưng lại có người theo đuổi?”
“Có chuyện gì vậy? Haha, làm sao tôi biết được.” Vương Chí Quân cười lạnh nói.
“Dù sao thì hiện tại, tên phế vật Lâm Thiệu Huy đã có danh tiếng, cả nhà họ Từ đều mang ơn của cậu ta. Cậu nghĩ đến những lợi ích về tài chính và vật chất mà cậu đã cho nhà họ Từ đi, đành lòng để chúng trôi theo dòng nước hết sao?”
"Mẹ kiếp”, Võ Đông Anh ở bên kia đầu dây mắng lên, “Em mới có một hai ngày không gặp Hữu Dung mà cậu ta đã xen vào. Anh họ, anh yên tâm, em sẽ không từ bỏ, em sẽ đoạt được Hữu Dung.”
Hiện tại, anh ta không xử lý Lâm Thiệu Huy thì còn xử lý ai được nữa?
Anh ta cũng muốn nhìn xem, tại cái Hà Nội này, còn có ai dám đoạt phụ nữ của Võ Đông Anh này!
Võ Đông Anh vốn đã nóng tính, hiện tại bị Vương Chí Quân kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại càng nóng nảy hơn. Thấy vậy, Vương Chí Quân mừng thầm, lại thêm mắm thêm muối nói:
“Ôi trời, tôi cũng không thể chịu đựng được nữa, Hữu Dung lại ngang nhiên ôm ấp tên phế vật đấy trước mặt cả nhà họ Từ. Tôi thấy bọn họ ngày càng không ra thể thống gì rồi.”
Võ Đông Anh lập tức ghen ghét dữ dội, nếu đúng theo lời Vương Chí Quân thì tức là hai người bọn họ đã có tiến triển, không bao lâu nữa thì Lâm Thiệu Huy sẽ hoàn toàn có được Hữu Dung.
Vậy từ trước đến nay, anh ta hao tâm tổn trí cho Từ Hữu Dung tất cả đều đổ sông đổ bể sao?
“Mẹ nó, nếu nó biết khó mà lui thì tốt nhưng nếu nó cứ nhất quyết thì tôi nhất định sẽ khiến nó muốn sống không được muốn chết cũng không xong.”
Vương Chí Quân biết Võ Đông Anh hiện tại đã vô cùng tức giận nhưng vẫn muốn dò hỏi.
“Lấy được sự quan tâm, yêu thương của nhà họ Từ khó khăn như vậy nên tất nhiên cậu ta vẫn đang ở nhà họ. Vậy cậu có muốn sang đấy góp vui không?”
Võ Đông Anh cười lạnh nói:
“Góp vui? Việc mà em cần làm bây giờ chính là loại bỏ cậu ta!”
“Người anh em, cậu cần phải tỉnh táo, cậu nên nhớ rằng hắn vẫn còn chút thủ đoạn, chỉ sợ một mình cậu không phải là đối thủ của hắn.”
Vương Chí Quân tiếp tục cười lạnh nói.
Võ Đông Anh hung dữ mắng: “Mẹ nó, bổn thiếu gia là người có tiền, căn bản không cần em phải đích thân ra tay, em sẽ đi tìm mấy người đi cùng, hôm nay nhất định phải xử lý tên vô dụng kia!”
Tắt máy, Vương Chí Quân trả lại điện thoại cho Vương Diễm Lệ, cười nói:
“Cô à, chúng ta không cần phải tức giận với tên rác rưởi Lâm Thiệu Huy nữa rồi, thằng nhãi đó chết chắc, cho dù nó mạng lớn thì ngày mai nó cũng không thể nhìn thấy mặt trời nữa đâu.”
Vương Diễm Lệ biết được Võ Đông Anh muốn thuê người diệt trừ Lâm Thiếu Huy, sợ gặp rắc rối, lo lắng nói:
“Cậu ta thật sự muốn gϊếŧ tên phế vật Lâm Thiệu Huy sao? Như vậy có khiến cho chúng ta gặp rắc rối gì không?”
Vương Hữu Tài cười lạnh trấn an Vương Diễm Lệ: “Diễm Lệ, em bị sao vậy? Em đã quên là tên Lâm Thiệu Huy kia đã khiến chúng ta nhục nhã như thế nào sao? Hiện tại, có người thay chúng ta xử lý nó, sao em lại phải lo lắng chứ?”
Vương Chí Quân nhíu mày nói: “Cô coi như nếu tên Lâm Thiếu Phàm kia chết thật thì cũng không liên quan đến chúng ta đâu. Cảnh sát tra án thì cuối cùng cũng là tra ra người khác, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào.”
Lợi dụng sự ghen ghét của Võ Đông Anh với Lâm Thiệu Huy để gϊếŧ hắn, chiêu này của Vương Chí Quân chính là “mượn đao gϊếŧ người”.
Cậu ta đã sớm tính toán kỹ càng, Lâm Thiệu Huy, không phải cậu bắt ba tôi quỳ lạy dập đầu sao, vậy thì tôi sẽ tìm người xử lý cậu!