Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1590

“Nửa tiếng, trong khoảng thời gian tầm nửa tiếng, bà nói có thể tỉnh lại, ngày mai là có thể xuống giường đi lại được rồi.” Lâm Thiệu Huy vô cùng tự tin đáp lại.

Từ Đức Tường bán tin bán nghi hỏi: “Thần kỳ như vậy sao?”

“Bố, bố cứ yên tâm đi!” Từ Hữu Dung thấp giọng nói.

“Lâm Thiệu Huy nói một viên đan hoàn hồn đáng giá một trăm triệu lận, chắc chắn có thể cứu sống được bà nội mà.”

“Đắt như vậy sao!” Từ Đức Tường kinh ngạc nói.

Lâm Thiệu Huy cười: “Dượng à, giá này chỉ là giá của cháu mà thôi, thật sự muốn lấy ra buôn bán thì giáo phải cao gấp mấy lần, thậm chí là mười lần cũng sẽ có người mua.”

Nếu như dùng một viên đan hoàn hồn, ít nhất cũng kéo dài tuổi thọ được năm năm, nhưng gia đình giàu có có người bị bệnh nặng chắc chắn sẽ vung tiền ra mua món đồ này.

Trên mặt Từ Đức Tường dần xuất hiện ra nụ cười nhẹ nhõm, ông ta dùng giọng điệu thương lượng nói:

“Lâm Thiệu Huy, đan hoàn hồn thật sự đắt như vậy, cậu chuẩn bị thêm cho bà nội cậu một viên nữa đi, cậu thấy có được không?”

Lời này của ông ta khiến người khác cạn lời.

Lâm Thiệu Huy thầm cười khổ, người dượng này của mình đúng là hiếu thảo quá mà, tác dụng của đan hoàn hồn chỉ có một lần mà thôi.

Hiệu quả khi dùng đan hoàn hồn là nó sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ những yếu tồ tiềm năm trong cơ thể người bệnh, khiến người bệnh thoát khỏi những căn bệnh ám trên người quá lâu, từ đó có được cơ thể khỏe mạnh, như vậy cũng sẽ tăng được khả năng sống lâu hơn.

Nhưng những nhân tố tiềm năng trong cơ thể mỗi người đều có hạn, không thể cứ đi hồi phục lại nói một cách bừa bãi được, cuối cùng có khi còn dẫn tới lão hòa, chết đi.

Lâm Thiệu Huy giải thích: “Dượng, mặc dù đan hoàn hồn tốt thật, nhưng dùng nhiều cũng không có tác dụng gì, tuổi thọ của con người không thể kéo dài liên tiếp được.”

Từ Hữu Dung khuyên bảo theo:

“Bố, bố cũng thật là, nếu như bà nội sống thêm năm năm nữa, không phải đã là chuyện tốt lắm rồi hay sao?” . TruyenHD

“Đúng vậy, đúng vậy!” Từ Đức Tường cười gật đầu: “Nếu như bà nội con có thể thật sự sống thêm được năm năm nữa, vậy thì bố vui lắm rồi! Bố cũng không dám ước mơ nhiều hơn nữa đâu.”

Trong phòng khách, Vương Hữu Tài đang tức giận, bất bình, bực tức.

“Từ Đức cũng thật là, sao có thể tin tưởng tên phế vật Lâm Thiệu Huy kia được chứ! Nếu như anh ta có bản lĩnh như vậy, không pahir sớm đã kiếm được cả bộn tiền rồi hay sao?”

Vương Diễm lệ nói với Vương Hữu Tài.

“Đúng đấy, tên phế vật kia lợi dụng sự quan tâm của Từ Đức dành cho bà cụ mà lợi dụng anh ấy! Tên phế vật Lâm Thiệu Huy kia có thể khiến bà cụ chết đi sống lại thì chúng ta không phải đã mở phòng khám mạnh, trở thành bác sĩ nổi tiếng khắp vùng Dương Hải rồi hay sao?”

Vương Chí Quân ở bên cạnh đầu đầy mồ hôi, bởi vì ông ta biết tên lâm Thiệu Huy đó thật sự là bác sĩ nổi danh khắp vùng Dương Hải.

Vương Diễm Lệ nhếch môi, thở dài nói:

“Haiz, tôi cũng hết cách với bà ấy rồi, có lẽ anh ấy thấy bà ấy không sống lâu được nữa nên đã vội vã đi tìm bác sĩ, rồi coi thứ rác rưởi Lâm Thiệu Huy là bồ tát sống.”

Lúc này, Vương Hữu Tài mới nhớ ra điều gì đó, ông ta đứng bên cạnh nhắc nhở Vương Diễm Lệ.

“Diễm Lệ, không phải còn có Võ Đông Anh của Hữu Dung nữa hay sao, anh ta quen biết rộng, sao em không thử gọi điện cho anh ta, kêu anh ta tìm giúp chúng ta một bác sĩ tới để khám bệnh cho bà nội?”

Vương Diễm Lệ vỗ đét vào chân một cái: “Anh không nhắc em thì em cũng quên không gọi điện cho Võ Đông Anh luôn đấy. Anh ta nhất định có thể tìm được bác sĩ nổi tiếng tới khám bệnh cho bà nội, cũng sẽ đánh bại được sự hùng hổ của tên phế vật kia, để em gọi điện cho anh ta đã.”

Nói xong, Vương Diễm Lệ ấn số của Võ Đông Anh.

Võ Đông Anh ở đầu bên kia điện thoại nhiệt tình hỏi:

“Dì, dì gọi điện cho cháu có chuyện gì sao?”

“Đông Anh!” Vương Diễm Lệ nói: “Bà nội của Hữu Dung giờ đang bị bệnh nặng, cháu là người quen biết rộng, cháu có thể giúp bác tìm mấy bác sĩ nổi tiếng tới khám bệnh cho bà cụ được không?”

Võ Đông Anh sao tìm được nhiều bác sĩ nổi tiếng như thế được?

Bác sĩ nổi tiếng của An Nam cũng chỉ có mấy người, Võ Đông Anh anh làm gì nói chuyện được với người nào đâu.

Thế nhưng, không phải Từ Hữu Dung còn có bác sĩ Lâm Thiệu Huy chống lưng cho hay sao?

Người có tay nghề cao như thế, cứu người chỉ là chuyện trong chớp mắt như thế, lại còn cần anh ta tới giúp đỡ?

Lẽ nào Từ Hữu Dung đã hồi tâm chuyển ý rồi ư?