Mặc cho Từ Hữu Dung chống đối thế nào, cuối cùng vẫn bị Vương Diễm Lệ xô đẩy đến chỗ ghế lô của quán rượu.
Trong lòng Từ Hữu Dung vẫn luôn lo sợ bất an, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
“Cô Từ Hữu Dung đúng chứ? Nào lại đây, mau qua đây ngồi, đây là rượu cocktail chuẩn bị riêng cho cô đó!”
Lý Ngân Sinh liếʍ liếʍ môi quay qua Từ Hữu Dung gọi, anh ta híp mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, tên kia vừa nhìn thấy Từ Hữu Dung, ánh mắt liền sáng cả lên.
Quả nhiên là một báu vật hiếm có!
“Thật ngại quá giám đốc Sinh... Tôi không biết uống rượu...”
Từ Hữu Dung từ chối nói, cô cũng không phải kẻ ngốc, ở một nơi như này, có thể không uống cô nhất định không uống.
“Ôi chao, con đừng giả vờ nữa, ngay cả mẹ con cũng không tin sao? Chẳng lẽ mẹ còn có thể hại con sao?”
Vương Diễm Lệ nói xong, thuận tiện lôi kéo Từ Hữu Dung uống vào một ly rượu đầy.
Từ Hữu Dung nhíu chặt mày, điều này rất không đúng, dù là rượu hay phản ứng của Vương Diễm Lệ, đều không đúng.
Từ Hữu Dung nhân lúc nhàn rỗi khi mọi người đang nâng ly kính Lý Văn Chiêu, gửi một tin nhắn cầu cứu cho Lâm Phàm.
Lúc này cô có thể dựa vào cũng chỉ có Lâm Thiệu Huy thôi!
Nhìn thấy Từ Hữu Dung uống rượu, Vương Diễm Lệ và Lý Ngân Sinh trao đổi ánh mắt một chút, cùng cười lên một cách xấu xa.
Sau đó, Vương Diễm Lệ lấy cớ vào nhà vệ sinh rời khỏi ghế lô.
Sau một vài vòng rượu nữa, Từ Hữu Dung có chút mê man, ngẩng đầu hỏi:
“Giám đốc Sinh, anh xem thời gian cũng không còn sớm nữa...”
Từ Hữu Dung còn chưa nói xong, liền bị Lý Ngân Sinh giữ chặt.
“Thời gian không còn sớm nữa? Cô tưởng rằng cô đến đây rồi, còn có thể thoát ra ngoài được sao? Mẹ cô đã sớm đem cô bán cho tôi rồi!”
Lý Ngân Sinh cười gian nói, túm lấy tóc của Từ Hữu Dung, kéo cô đứng dậy.
Từ Hữu Dung đau đớn, hơi hơi há miệng thở dốc, Lý Ngân Sinh cầm lấy ly rượu tiện thể đổ xuống.
Rượu và nước mắt từ trên cần cổ trắng nõn của Từ Hữu Dung chảy xuống...
Cô cuối cùng đã ngộ ra, cô bị người thân nhất của mình phản bội rồi!
Sắc mặt Vương Diễm Lệ lúc này lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm đợi chút nữa Từ Hữu Dung và Lý Ngân Sinh gạo nấu thành cơm, Từ Hữu Dung muốn không đồng ý cũng không được nữa rồi.
Ở bên một người đàn ông giàu có như Lý Ngân Sinh đây, về sau một nhà họ có thể ăn uống không phải lo nghĩ rồi, vừa nghĩ Vương Diễm Lệ vừa đi về phía nhà vệ sinh.
Không ngờ đến, Vương Diễm Lệ vậy mà vừa hay đυ.ng phải Lâm Phàm từ ngoài cửa đi tới.
Vương Diễm Lệ ghét bỏ nhìn thoáng qua Lâm Thiệu Huy, tránh khỏi anh vội vàng tiến vào gian phòng thuê, thầm nghĩ tên nhóc này nhất định là do con nhóc chết tiệt kia gọi đến.
Lâm Thiệu Huy nhíu mày, biểu hiện khác thường của Vương Diễm Lệ khiến sắc mặt anh trầm xuống.
Trương Hà Quân vừa khéo ở cách đó không xa nhìn thấy chuyện này, vừa muốn đuổi theo lên liền bị Lâm Phàm kéo lại.
“Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đi điều tra cho tôi cô ấy đã đi đến chỗ ghế lô nào, làm cái gì!”
Khi Vương Diễm Lệ chạy đến, Từ Hữu Dung đã khóc hết nước mắt, cả người đã mê man rồi, cảm giác trên người đang trôi đi mất một chút...
“Mẹ! Xin mẹ mau dẫn con đi! Con cầu xin mẹ!”
Từ Hữu Dung nhìn thấy Vương Diễm Lệ, giống như vào lúc sắp chìm xuống đáy hồ, mò được một cọng cỏ cứu mạng vậy, bừng tỉnh mở mắt.
Trên mặt cũng có thêm vài dấu bàn tay, rõ ràng là đã bị đánh tơi tả!
Nhưng Từ Hữu Dung dù thế nào cũng không ngờ tới, Vương Diễm Lệ giống như không nhìn thấy cô, vậy mà lại mặt mày tươi cười đi lấy lòng kẻ hành hung Lý Ngân Sinh kia:
“Ôi, giám đốc Sinh à, nếu cậu đã vừa ý Khả Khanh* rồi, cần gì phải động tay động chân chứ? Loại chuyện này cứ nói với tôi một tiếng không phải được rồi sao? Tôi đã làm con bé say rồi, cậu không phải có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn sao?”
(*Khả Khanh: Tần Khả Khanh, nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng)
Từ Hữu Dung hồ đồ rồi, cô không dám tin đây là những lời mà người mẹ thân yêu của mình nói ra.
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
Cô gắng sức kéo cánh tay Vương Diễm Lệ, khó tin hỏi.
Càng không ngờ được Vương Diễm Lệ lại vùng ra, Vương Diễm Lệ lạnh mặt nói với Từ Hữu Dung:
“Mày làm cái gì vậy? Giám đốc Sinh người ta có thể nhìn trúng mày là may mắn của mày, đừng có mà không biết tốt xấu!”
Nước mắt của Từ Hữu Dung trào ra, đây là người mẹ mà cô tin tưởng!
“Con muốn đi! Để con đi!”
Cô vừa dứt lời liền đứng dậy phóng ra bên ngoài.
“Vương Diễm Lệ, tôi đã nói rồi, hôm nay cô chính là của tôi, đừng trông mong muốn chạy trốn!”
Lý Ngân Sinh vươn tay bắt được áo ngoài của Từ Hữu Dung, ở sau lưng Từ Hữu Dung trêu chọc nói.
Mà Từ Hữu Dung lại như phát điên rồi vậy, cô cởϊ áσ ngoài của mình xuống, để lộ ra áσ ɭóŧ len bên trong, phóng ra ngoài cửa.
Nhưng Lý Ngân Sinh đã bước nhanh theo cô đi lên, chỉ còn cách vài bước.
Vài bước thôi... Cô cách cửa cũng chỉ vài bước thôi! Nước mắt Từ Hữu Dung không ngừng chảy xuống.
Vừa hay bổ nhào vào l*иg ngực của một người ở cửa gian phòng thuê, khiến cô vô cùng yên tâm.
“Bà nó, ả đàn bà chết tiệt cô! Đau chết tôi rồi!”
“Lâm Thiệu Huy, anh cuối cùng cũng đến rồi?”
Lâm Thiệu Huy nhìn vẻ mặt khó coi của Vương Diễm Lệ, ánh sáng lạnh lẽo bùng lên trong mắt:
“Ừ, tôi đến rồi!”