Sau khi đến khách sạn Continental, Ngô Chí Trung bắt đầu kêu thảm thiết:
“Cứu tôi! Người đâu mau tới cứu tôi!”
Hả?
Tất cả nhân viên trong khách sạn Continental đều sợ ngây người, sau đó vội vàng bước nhanh tới nhìn Ngô Chí Trung.
“Cậu Trung, cậu làm sao vậy?”
Một đám người đỡ Ngô Chí Trung đứng dậy.
“Có người muốn gϊếŧ tôi, cái kẻ tông sư Lâm kia muốn gϊếŧ tôi, anh ta ở ngay phía sau!”
Ngô Chí Trung mặt xám như tro tàn, cả người toát mồ hôi lạnh ướt sũng.
Hai chân anh ta không khống chế được run rẩy, lần đầu tiên anh ta cảm thấy cái chết cách mình gần như vậy.
Tên thần y Lâm kia lại là tông sư Lâm!
Càng quá đáng hơn là anh ta biết rõ quan hệ của mình với Hạ Lan Tuyên vậy mà vẫn dám gϊếŧ mình?
Điều này khiến cho Ngô Chí Trung không khỏi nghi ngờ Lâm Thiệu Huy có phải bị điên rồi không.
Nếu không thì làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được.
Nếu như anh ta không trốn nhanh, có lẽ thực sự bị kẻ điên kia băm thành nthìn mảnh mất.
Tông sư Lâm?
Mọi người xung quanh nhất thời đổi sắc, tựa hồ có chút giật mình.
Nhưng cũng chỉ là hơi giật mình mà thôi. Dù sao nơi này chính là khách sạn Continental, đến đây chính là xông vào đầm rồng hang hổ.
Dù sao khách sạn Continental bọn họ cũng có Hạ Lan Tuyên chống đỡ phía sau.
Khắp mọi phương diện của An Nam, ai không phải cho ba phần mặt mũi?
“Cậu Trung, cậu yên tâm đi. Đến khách sạn Continental sẽ không có ai làm gì được cậu đâu. Chúng tôi bây giờ sẽ thông báo cho đại tướng khách sạn Continental, nhờ ông ấy đến đây.”
Nghe vậy!
Ngô Chí Trung cũng thở nhẹ ra được một hơi!
Chỉ là đúng vào lúc này!
Ngoài cửa vang lên âm thanh tràn ngập sát khí:
“Ngô Chí Trung, ra đây chịu chết đi!”
Nghe thấy âm thanh cực kỳ kiêu ngạo này, toàn bộ mọi người trong khách sạn Continental ngây ngẩn cả người
Tựa hồ như không ai có thể ngờ tông sư Lâm lại dám đến đây!
Đây là ăn gan hùm mật gấu rồi sao?
Biết rõ nơi này là khách sạn Continental, lại còn dám lớn tiếng kiêu ngạo như vậy. Tông sư Lâm này thật sự đáng chết!
Ở An Nam còn chưa từng có người nào dám đến làm loạn ở khách sạn Continental của bọn họ!
“Uy phong thật lớn đấy! Tôi rất muốn xem xem thần y Lâm kia là thần thánh phương nào!”
Một người đàn ông trung niên trong bộ lễ phục với bộ ria mép, ăn mặc như một quản gia người Anh, bước ra ngoài.
Nhìn thấy người đàn ông này bước ra, Ngô Chí Trung nhất thời giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng.
“Chú Ly Ngọc Đường, chú nhất định phải cứu cháu.”
Người đàn ông trung niên trước mặt, chính là một trong ba vị đại chiến vương dưới trướng của ông cậu anh ta!
Đồng thời cũng là quản lý của chi nhánh khách sạn Continental này!
Ly Ngọc Đường tự tin cười nói:
“Cháu cứ yên tâm đi, có chú ở đây, thần y Lâm gì đó nhất định không làm gì được cháu.”
Mà chính vào lúc này!
Lâm Thiệu Huy bình tĩnh bước vào.
Phía sau còn dẫn theo con chồng trước Từ Hữu Dung. Bọn họ vừa bước đã khiến cho đám người Ly Ngọc Đường sợ ngây người.
Bọn họ nghĩ Lâm Thiệu Huy sẽ mang rất nhiều người đến. Kết quả Lâm Thiệu Huy liền hai người?
Vậy cũng quá không để khách sạn Continental bọn họ vào mắt rồi.
Lúc này, Lưu ngọc đường và những người khác lộ ra vẻ khinh thường chế nhạo. Muốn giương oai ở khách sạn Continental của bọn họ, ít nhất Lâm Thiệu Huy phải dẫn một đội quân đến.
Nếu không, đây rõ ràng là tự tìm đường chết.
“Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy! Tôi đã tới rồi khách sạn Continental rồi, anh có bản lĩnh thì gϊếŧ tôi ở trong này đi.”
Ngô Chí Trung nở nụ cười điên cuồng, anh ta đang ở khách sạn Continental, lại có Ly Ngọc Đường là chỗ dựa.
Lúc này anh ta không tin Lâm Thiệu Huy dám động vào mình.
Ánh mắt Lâm Thiệu Huy quét đám người này một lượt, cũng phát hiện toàn bộ đám người ở đây ai ai cũng là cao thủ.
Tông sư!
Đỉnh cấp tông sư!
Còn có đại tông sư Ly Ngọc Đường!
Quả nhiên khách sạn Continental là nơi ngọa hổ tàng long. Nghe đồn tướng quân đến đây cũng phải xuống ngựa, Thừa tướng đến đây cũng phải dừng kiệu.
Nhưng!
Nếu chỉ bằng những lời này đã nghĩ muốn dọa Lâm Thiệu Huy, vậy thì khách sạn Continental này thật sự quá ngây thơ rồi.
“Tôi không có ý trở mặt với khách sạn Continental. Tôi chỉ muốn gϊếŧ anh ta mà thôi!”
Lâm Thiệu Huy thản nhiên mở miệng, tỏ rõ lập trường.
Cũng là cho khách sạn Continental một cơ hội lựa chọn!
Chỉ là!
Nghe thấy những lời nói thờ ơ của Lâm Thiệu Huy, đám người Ly Ngọc Đường lại cười lạnh.
Mà Ly Ngọc Đường thuận miệng cười khẩy nói:
“Lẽ nào cậu không biết quan hệ giữa Ngô Chí Trung và Continental khách sạn à? Chẳng lẽ cậu không biết nó là con cháu của Hạ Lan Tuyên sao?”