Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1566

“Mày dám chơi tao?”

Trong chớp mắt lửa giận Ngô Chí Trung dâng cao, nổi giận nói:

“Nếu như đã không quen biết thần y Lâm, sao mày lại biết thần y Lâm sẽ không hợp tác với tao?”

Anh ta còn cho rằng Lâm Thiệu Huy thật sự quen biết thần y Lâm cơ, thì ra chỉ là đang giả vờ.

Ngô Chí Trung cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi, tức giận nói”

“Nhanh chóng đánh tàn phế nó cho tao! Trước khi thần y Lâm đến đây, nhớ đừng làm cho máu chảy ra sàn, một lát nữa sẽ ảnh hưởng đến việc tôi và thần y Lâm bàn chuyện!”

Mà thấy vậy!

Vương Chí Quân trong thoáng chốc cười khinh bỉ:

“Lâm Thiệu Huy, tên phế vật mày dám coi thường tao? Bây sao thì sao, ông đây còn sống, mày lại sắp bị đánh tàn phế, mày mới là tên đần độn không có não! Ha ha ha!”

Vương Chí Quân đắc ý bắt đầu cười to, không có tiền đồ thì không có tiền đồ, chỉ cần có mạng sống là được.

“Thế này đi, nếu như mày biết cân nhắc thì hãy khuyên vợ mày đêm nay hầu hạ tiểu vương gia cho tốt, nói không chừng tâm trạng tiểu vương gia tốt lên, nói không chừng sẽ bỏ qua cho mày?”

Nghe thấy thế!

Ngô Chí Trung cũng cười đùa hí hửng nói:

“Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần mày có thể thuyết phục vợ mày hầu hạ tao cho tốt, tao sẽ cân nhắc không đánh gãy hai cân của mày, thế nào?”

“Anh thật rộng lượng, nhưng tôi đã quyết định sẽ băm anh ra làm trăm mảnh rồi!”

Lâm Thiệu Huy lạnh lùng nói, đối phương còn dám ở trước mặt anh nhục nhã vợ anh, đã làm anh hoàn toàn tức giận.

Đồng thời tức giận còn có Ngô Chí Trung!

Vốn dĩ anh ta cho rằng Lâm Thiệu Huy sẽ tiếp nhận lời mời của anh ta, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy không biết nể mặt thế này.

“Đánh gãy hai chân nó trước, rồi lôi ra ngoài! Từ từ dày vò nó cho đến chết thì thôi!”

Ngô Chí Trung lạnh lùng gầm thét, cả đất Hà Nội này, Lâm Thiệu Huy làm người duy nhất dám nói chuyện với anh ta như vậy.

Chỉ là…

Ngô Chí Trung vừa dứt câu, từ ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận:

“Ngô Chí Trung, anh muốn làm gì?”

Mà người nói chuyện, đúng là Trương Hà Quân.

Nhìn thấy Trương Hà Quân, Ngô Chí Trung lập tức hoang mang, đây là thần y Lâm đến rồi sao?

Trong chớp mắt cảm thấy chuyện lớn không lành rồi.

Ngô Chí Trung vội vàng cười làm lành:

“Chú Quân, chú đến rồi hả?”

“Tôi hỏi anh, anh đang làm cái quỷ gì?”

Trương Hà Quân thở hổn hển nói, anh ta đã đồng ý với Ngô Chí Trung tìm Lâm Thiệu Huy đến cho anh ta, kết quả vừa gặp mặt Ngô Chí Trung đã muốn ra tay với Lâm Thiệu Huy, tên này bị điên rồi sao?

Đáng chết!

Thế này thì mình biết phải giải thích với anh Lâm thế nào đây?

Không có gì, chỉ là xử lí một tên phế vật không biết sống chết mà thôi, chú yên tâm, tôi sẽ giải quyết nó liền, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thần y Lâm.

Ngô Chí Trung cười hì hì nói, rồi sau đó vội vàng ra lệnh:

“Ra tay nhanh lên đi, đánh tàn phế thứ chó má này rồi vứt ra đằng sau.”

“Khốn nạn!”

Trương Hà Quân sắp tức điên rồi, đánh tàn phế Lâm Thiệu Huy, những lời nói điên cuồng như vậy cũng đã nói ra rồi.

Nhưng mà Ngô Chí Trung lại cho rằng Trương Hà Quân quở mắng Lâm Thiệu Huy, lập tức cũng cười lạnh nói:

“Tên họ Lâm kia, nghe thấy chưa hả, ngay cả chú Trương cũng bảo mày khốn nạn, mày còn không chết?”

Chỉ là?

Trương Hà Quân lại thở hổn hển hét:

“Tôi nói khốn nạn là anh!”

Cái gì?

Ngô Chí Trung khó tin nhìn Trương Hà Quân, đều nghi ngờ có phải do mình nghe lầm rồi không.

Đang yên đang lành tại sao Trương Hà Quân lại mắng mình?

Nhưng không đợi anh ta hỏi, Trương Hà Quân đã đẩy anh ta ra, rồi sau đó đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, cung kính hỏi:

“Anh Lâm, anh không sao chứ?”

Xôn xao!

Mọi người lập tức ồn ào lên, khó tin nhìn Trương Hà Quân, dường như rất khó hiểu tại sao Trương Hà Quân lại cung kính với một tên ăn bám như vậy.

Ngay cả Từ Hữu Dung cũng sửng sốt, Lâm Thiệu Huy coi là thứ gì, có tư cách gì mà ngay cả đại lão như Trương Hà Quân cũng phải cung kính với anh?

Có phải mình đã hoa mắt rồi không?

Một màn này đối với tất cả mọi người mà nói đều giống như là đang nằm mơ vậy!

Làm tam quan của bọn họ đã hoàn toàn vỡ nát!

Ngay cả Ngô Chí Trung, vào lúc này trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành, lập tức gào thét:

“Chú Quân, có phải chú hiểu sai gì không, tên phế vật này là một đứa ở rể, lại sao chú lại cung kính với nó như vậy?”

“Ở rể?”

Trương Hà Quân lập tức cười lạnh, trách mắng:

“Anh có biết hay không, tôi cầu xin anh ấy bao lâu, anh ấy mới đồng ý gặp anh!”

“Anh thì hay rồi, vừa gặp mặt đã muốn đánh người ta tàn phế? Ngô Chí Trung, anh thật sự là mù mắt mà!”