Chỉ là!
Từ Hữu Dung lại liên tục lắc đầu:
“Không cần! Tôi không cần, tên cặn bã nhà ông! Tôi có chết cũng không nghe theo lời ông?”
Hả?
Ánh mắt Ngô Chí Trung chợt lạnh xuống, trong thoáng chốc để lộ ra ánh mắt hung tợn, một bạt tai tát lên mặt Từ Hữu Dung, gương mặt xinh đẹp của cô ấy trong chớp mắt bị đánh sưng lên.
Từ Hữu Dung chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, đầu đập vào bàn trà, ngay lập tức rách da chảy máu.
“Đồ đê tiện đã cho mặt mũi rồi còn không cần, Ngô Chí Trung tôi xem trọng cô, đó là phúc phận đời trước cô tu được, thế mà còn dám từ chối? Tôi thấy cô ngay cả chữ chết viết thế nào cũng không biết!”
Ngô Chí Trung hung tợn nói, ông ta rất không thích bị người khác từ chối, từ xưa đến nay cũng không có bất cứ ai dám từ chối ông ta.
“Không làm người phụ nữ của tôi đúng không? Vậy thì đợi tôi chơi cô xong, rồi giao cho thuộc hạ của tôi thay phiên nhau chơi cô!”
Xoát!
Gương mặt xinh đẹp của Từ Hữu Dung tái mét, quay sang cầu xin Vương Chí Quân nói:
“Anh họ cứu tôi, cứu tôi với!”
Nhưng Vương Chí Quân lại bị dọa tới mức vội vàng xoay mặt đi, nhìn cũng không dám liếc nhìn Từ Hữu Dung một cái, làm bộ không nghe thấy.
Từ Hữu Dung đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, bắt đầu khóc lóc:
“Vương Chí Quân, tôi tin tưởng anh như vậy, sao anh lại đối xử với tôi như thế?”
Ha ha ha!
Ngô Chí Trung cười ha ha, vẻ mặt khinh thường nói:
“Cô bỏ cuộc đi, tên phế vật này ngay cả bản thân nó đã khó giữ được rồi, sao có thể cứu được cô?”
“Vương Chí Quân thiếu nợ tôi một triệu rưỡi đô, mời vừa gọi điện thoại cho em họ Bạch Tố Y của nó, định lấy em họ của nó đến dùng thân xác trả nợ đây.”
Cái gì!
Từ Hữu Dung khó tin nhìn Vương Chí Quân, rồi sao đó vô cùng đau thương, căm giận hét lên:
“Vương Chí Quân, tên súc sinh nhà anh, sao anh có thể làm như vậy, chúng tôi là em họ của anh đó!”
Bị mắng chửi như thế, sắc mặt của Vương Chí Quân trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo:
“Không phải chỉ là ngủ với tiểu vương gia một giấc thôi sao? Lại không phải là chuyện to tác gì!”
“Đó là tiểu vương gia đấy, lên giường với anh ta cũng không tính là làm nhục thân phận, trên đất Hà Nội này có bao nhiêu cô gái khóc lóc muốn leo lên giường tiểu vương gia còn không có tư cách, không có cơ hội đấy!”
Từ Hữu Dung đã hoàn toàn bị sự vô liêm sỉ của Vương Chí Quân chọc tức, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Chí Quân là một tên không có lý trí như vậy.
Lúc này cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi!
Nhưng vào lúc này!
Lâm Thiệu Huy và Trương Hà Quân cũng đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa quán rượu.
“Là nơi này đúng không?”
Lâm Thiệu Huy nhìn quán rượu trước mắt hỏi.
Trương Hà Quân gật đầu:
“Đúng vậy anh Lâm, cảm ơn anh đã nể ba phần mặt mũi của tôi, đến cuộc hẹn với Ngô Chí Trung!”
Trước đây Ngô Chí Trung tìm đến ông ta, bởi vì Trương Hà Quân không tiện từ chối chỉ đành mời Lâm Thiệu Huy đến gặp Ngô Chí Trung một lần.
Tuy rằng Ngô Chí Trung ở Hà Nội thoải mái lăn lộn ngang tàng, nhưng mà Trương Hà Quân hiểu rõ để Lâm Thiệu Huy gặp anh ta, vậy đó chắc chắn là tổ tiên Ngô Chí Trung đã thắp nhang mấy đời.
Dù sao thì, Lâm Thiệu Huy là người có thể ngồi ngang hàng với chú của Ngô Chí Trung.
“Tôi chỉ cho anh ta thời gian nửa tiếng đồng hồ, tôi rất bận!”
Lâm Thiệu Huy lạnh nhạt nói, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người những người không phận sự.
“Vâng, vâng, vâng.”
Trương Hà Quân vội vàng gật đầu.
Trương Hà Quân nói với Lâm Thiệu Huy số phòng rồi mình thì lái xe đi đến chỗ giữ xe.
Nhưng sau khi đến căn phòng đó, Lâm Thiệu Huy lại nghe thấy được giọng nói quen thuộc, thế mà là Từ Hữu Dung. . Được copy tại * ТRUМTR UYEИ. vЛ *
Đồng thời bên trong còn có tiếng cười dâʍ đãиɠ không có ý tốt.
Và sau đó lập tức đẩy cửa bước vào.
Cùng lúc đó!
Trong phòng Ngô Chí Trung đã bắt đầu động tay động chân với Từ Hữu Dung.
Từ Hữu Dung điên cuồng đẩy Ngô Chí Trung ra, khóc như mưa:
“Cút ngay! Tên súc sinh nhà ông, mau cút đi!”
“Từ Hữu Dung đừng giãy giụa nữa, cô càng giãy giụa tôi càng phấn khởi.”
Ngô Chí Trung ha ha cười lớn, ánh mắt da^ʍ tà khôn tả.
“Náo nhiệt như vậy sao, có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì không?”
Một tiếng cười bất ngờ truyền đến.
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn về phía cửa, thấy một bóng người xuất hiện ở cửa.
“Lâm Thiệu Huy, cứu tôi!”
Trong chớp mắt Từ Hữu Dung bắt đầu khóc lóc nức nở, dường như đã nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
Ngô Chí Trung nhướn mày một cái, thở hổn hển giận dữ hét:
“Đồ chó má ở đâu ra vậy, mau cút đi cho tao!”