Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1539

Lâm Thiệu Huy liếc mắt nhìn Tống Diệu Vinh một cái, vẻ mặt hờ hững nói:

“Thôi bỏ đi, nói thế nào đi chăng nữa ông ta cũng là ông ngoại của tôi!”

“Vả lại tôi bây giờ cũng đã cắt đứt quan hệ với bọn họ, từ giờ không còn gì liên quan tới nhau nữa, thôi bỏ đi!”

Ầm!

Nghe thấy Lâm Thiệu Huy gọi mình là ông ngoại, Tống Diệu Vinh lập tức cảm thấy căng thẳng.

Vừa mới đây thôi ông ta còn cảm thấy cách xưng hô này khiến mình vô cùng nhục nhã, vậy mà bây giờ ông ta lại cảm thấy bản thân không xứng đáng làm ông ngoại của thần y Lâm.

Lâm Thiệu Huy có thể gọi ông ta một tiếng ông ngoại đó chính phúc phận của ông ta.

Nhưng ông ta lại cầm hơn bảy trăm ngàn đô để đuổi Lâm Thiệu Huy đi?

Mẹ kiếp, đúng là ngu ngốc mà!

Chẳng trách thần y Lâm lại coi trọng nhà họ Tống bọn họ, chẳng trách Trương Hà Quân lại nói thần y Lâm có quan hệ sâu xa với nhà bọn họ, hóa ra thần y Lâm chính là Lâm Thiệu Huy!

Tống Diệu Vinh bây giờ mới hiểu nhà bọn họ đã bỏ lỡ tương lai rạng ngời tới mức nào.

Bây giờ bọn họ chẳng còn gì cả!

Lâm Thiệu Huy là sẽ không tha thứ cho bọn họ, đổi lại là bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào. . Ra chương nhanh nhất tại || TRÙMtr uуệЛ. V N ||

Ngay sau đó quản gia của Tống Diệu Vinh hoảng sợ chạy vào:

“Ông chủ, có rất nhiều trực thăng tư nhân đỗ ở ngoài cửa nhà họ Tống chúng ta, những chiếc trực thăng này sắp lấp kín sân nhà họ Tống chúng ta rồi.”

Cái gì!

Tống Diệu Vinh lộ vẻ hoảng hốt, sau đó vội vàng xông ra ngoài, ông ta ngay lập tức thấy những nhân vật tai to mặt lớn quen thuộc lần lượt bước xuống từ những chiếc phi cơ kia.

Ban gia tộc lớn đến từ Nam Lộc!

Chiến thần Long Hổ!

Cuồng thần Huyết Ngục!

Huyết chủ!

Những người này có ai không phải là chiến thần danh chấn thiên hạ chứ? Bọn họ hôm nay đến nhà họ Tống là bởi vì Lâm Thiệu Huy sao?

Trong nháy mắt cả căn phòng lại chìm vào trong yên lặng!

Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt khiến cho bất ngờ, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Càng đáng sợ là người của Huyết ngục cũng tới!

Nơi đó trong mắt người bình thường chẳng khác nào địa ngục cả. Mà những người ở bên trong đó cũng đều là ma quỷ!

Bọn họ vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây, chuyện này cũng quá khó tin rồi!

Sau đó mọi người căng thẳng nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, trực giác nói cho họ biết, sự xuất hiện của những người này có liên quan tới Lâm Thiệu Huy.

Quả nhiên ngay sau đó đám người kia đi thẳng đến trước mặt Lâm Thiệu Huy.

“Không phải chứ, bọn họ đang đùa phải không?”

Đám người Tống Tỉ Nguyệt sắp bị dọa cho ngất xỉu rồi, khuôn mặt bọn họ tràn ngập vẻ hoảng sợ, đến cả giọng nói cũng run rẩy.

Trong long bọn họ dâng lên sự bất an.

Thần y Lâm chỉ là một bác sĩ, cậu ta không có khả năng quen biết Huyết ngục được, nhất định là bọn họ đang nằm mơ!

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tố Y cũng đã hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra bởi vì nể tình Lâm Thiệu Huy nên trước kia Huyết ngục mới coi trọng cô, đúng không?

Người đàn ông này rốt cuộc đã âm thầm giúp cô bao nhiêu chuyện chứ?

Xì xà xì xào!

Đám người tai to mặt lớn kia đều cúi đầu khom lưng với Lâm Thiệu Huy:

“Anh Thiệu Huy, chúng tôi tới rồi!”

Cả trăm người đồng thanh hô lên, tiếng hô như khiến trời long đất lở, vô cùng đinh tai!

Ba ông cháu Tống Diệu Vinh lúc này đã hoàn toàn dại ra!

Lại... Lại là Lâm Thiệu Huy!

Lâm Thiệu Huy không chỉ là thần y Lâm mà còn có quan hệ với Huyết ngục và Tướng Huy!

Nếu không sao đám mãnh tướng dưới trướng của Tướng Huy và Huyết ngục lại tụ tập xuất hiện ở nơi này chứ?

Bọn họ quá khinh thường năng lực của Lâm Thiệu Huy!

Thình thịch!

Tống Diệu Vinh đặt mông ngồi bệt xuống đất, trên mặt tràn ngập sự hối hận:

“Nhà họ Tống chúng tôi rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy chứ!”

Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của Lâm Thiệu Huy mà phất lên.

Nhưng bây giờ cái gì cũng không có!

Tất cả đều chấm hết rồi!

Đáng chết!

Tất cả đều là lỗi sai của bọn họ!

Nếu Lâm Thiệu Huy tới tìm ông ta, vậy có nghĩa là anh vẫn còn nhớ đến tình nghĩa với nhà họ Tống. Nhưng ông ta lại xem Lâm Thiệu Huy như đứa con hoang, như nỗi xấu hổ của nhà họ Tống.

Nhà họ Tống bọn họ đã tự tay hủy hoại hết mọi thứ!