Chẳng lẽ anh Lâm Chí Đô còn không không bằng tên rác rưởi đang đứng trước mặt này hay sao?
Lúc này, một nhân vật lớn cực kỳ khϊếp sợ nhìn sang Lâm Thiệu Huy: "Tên nhóc trước mắt này, không lẽ cậu ta thực sự có cách có thể cứu được thầy Dược sao?"
Nếu như quả thật là như vậy, vậy thì cũng có thể nói là bọn họ mất hết mặt mũi rồi.
Mười mấy người đều được coi là những nhân vật đứng đầu, có địa vị vô cùng cao của mỗi lĩnh vực, cuối cùng lại không bằng cả một tên nhóc đầu vàng mới chỉ tầm hai mươi tuổi.
"Không thể như thế được! Dù cho tên nhóc kia có dùng biện pháp gì để lừa gạt được Chu Tiềm Long, nhưng đến chúng ta còn không thể cứu người ra được, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình cậu ta mà cũng muốn cứu người ư?"
"Cậu ta là ai cơ chứ!"
Lâm Chí Đô thở hổn hển, giận dữ hét lên.
Mà ngay lúc này, tất cả các nhân vật lớn cũng đều có thể cảm giác được rõ ràng tâm trạng của Lâm Chí Đô đang không được tốt, vậy nên không có ai dám lên tiếng cả.
Vào chính lúc này, trong khi Chu Nguyên Triều đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể lôi kéo được thầy Dược, để ông ấy ngoan ngoãn thông báo cho thần y Lâm thì đột nhiên ông ta nhìn thấy Chu Tiềm Long lảo đảo nghiêng ngả chạy vọt vào, giống như là nhìn thấy ma, trên đường đi còn làm đổ không ít đồ vật.
Ngay lập tức, sắc mặt của Chu Nguyên Triều trầm xuống, không được vui nói:
"Làm cái gì vậy, sao lại giống như bị chó sói đuổi theo thế này?"
“Phù.”
Chu Tiềm Long lập tức quỳ xuống trước mặt Chu Nguyên Triều, hoảng sợ nói: "Ba, thả người! Thả người ngay đi!"
Gì cơ?
Đột nhiên mặt Chu Nguyên Triều liền biến sắc, cuối cùng ý thức được sự thay đổi của con trai mình có chỗ nào không đúng.
Ngay sau đó, đứng bật dậy, bất an hỏi: "Có phải là lão già Lâm Chí Đô kia không, ông ta đã mời nhân vật ghê gớm nào đứng ra giúp sao?"
"Không phải là Lâm Chí Đô!"
Chu Tiềm Long lắc mạnh đầu.
Nghe thấy vậy, Chu Nguyên Triều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là Lâm Chí Đô là được rồi. Bây giờ ở Hà Nội, ngoại trừ Lâm Chí Đô ra thì thực sự ông ta đều chẳng coi đám kẻ thủ của bọn họ ra gì cả.
"Ba, so với Lâm Chí Đô, anh ta lại càng đáng sợ hơn!"
Cái gì cơ?
Lòng của Chu Nguyên Triều mới thoáng được thả lỏng, lại lần nữa như bị nhấc cao lên, hoảng sợ hỏi: "Rốt cuộc con đang nói đến ai?"
Mà chính lúc này, Chu Tiềm Long đã sợ đến mức nói không ra lời, chỉ có thể đưa cho Chu Nguyên Triều mảnh vải kia!
Chu Nguyên Triều mở nó ra, nhìn thoáng qua, rồi sau đó bất chợt ngã xuống, hít vào một hơi khí lạnh lẽo.
Ông ta thực sự cảm thấy sợ hãi đến choáng váng!
Phía trên mảnh vải chỉ đơn giản viết mấy chữ, nhưng lại đủ để khiến cho ông ta bị dọa sợ đến mất hồn mất vía!
"Tướng Huy!"
"Thả người ngay lập tức!"
Từ những cử chỉ mạnh mẽ rắn rỏi trong này, Chu Nguyên Triều gần như có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của đối phương.
Tướng Huy, vậy mà lại là Tướng Huy sao?
Chẳng lẽ là ông ta đang nằm mơ ư?
Tạ sao Tướng Huy lại tới tìm ông ta cơ chứ?
Nhân vật lớn như thế này lại có quan hệ với thầy Dược?
Ông ta cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn bị dọa sợ!
Đây chính là một trong bốn vị tướng quân có địa vị lớn nhất ở An Nam đấy, hơn nữa anh ấy còn là một vị tướng có tương lai vô cùng xán lạn.
Dù cho có đắc tội với Lâm Chí Đồ, Chu Nguyên Triều cũng không dám đắc tội với Tướng Huy.
Bởi vì dù là ai đi nữa thì cũng không cách nào có thể tưởng tượng được, tương lai sau này Tướng Huy sẽ đi lên đến địa vị cao như thế nào. Hiện tại đã truyền ra một số tin tức nội bộ nói rằng cấp trên đang có suy nghĩ sẽ bồi dưỡng Tướng Huy thành Thống soái của ba quân.
Dưới tình huống này, bọn họ lại đi đắc tội với Tướng Huy thì đơn giản chính là tự mình đi tìm cái chết!
Nét mặt già nua của Chu Nguyên Triều trở nên trắng bệch, không còn một chút sự uy nghiêm cùng kiêu ngạo như trước đó. Thậm chí dù có nằm mơ thì ông ta cũng không bao giờ nghĩ đến việc ngay cả Tướng Huy cũng ra mặt đến đòi thầy Dược.
Ngay lập tức, Chu Nguyên Triều liền căng thẳng nhìn vào Chu Tiềm Long: “Con có tận mắt nhìn thấy Tướng Huy ư?"
Chu Tiềm Long chật vật gật đầu, giọng run run nói:
"Anh ta... Anh ta đang ở bên ngoài, là một người thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi!"
Hai mươi mấy tuổi sao?
Chu Nguyên Triều bị dọa đến hết sức sợ hãi, Tướng Huy này chỉ mới hai mươi mấy tuổi?
Cái này... Không phải là còn trẻ tuổi một cách quá đáng sao?
Ông ta vốn tưởng rằng tướng quân Nghê Lâm đã là trẻ nhất rồi, nhưng cũng phải hơn ba mươi tuổi.
Hôm nay tự nhiên xuất hiện thêm Tướng Huy, lại mới chỉ có hai mươi mấy tuổi!
Đáng chết!
Đây không phải là Chu Du của thời hiện đại sao?
Chu Du mới mười bốn tuổi đã có thể thống lĩnh bốn trăm nghìn thủy quân, đến hai mươi mấy tuổi, đã là vị tướng có thế lực mạnh nhất Giang Đông, uy danh ở Giang Đông thậm chí còn vượt qua cả nhà vua.
Mà vị Tướng Huy trước mắt này có thể được so sánh với Chu Du của Tam Quốc!
"Con có chắc chắn đấy là Tướng Huy không? Có phải là anh ta đang lừa gạt con không?"