Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1507

Toàn trường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ!

Vốn trên mặt người của hai nhà đang vui cười, giờ phút này lại hoàn toàn im lặng không biết nói gì.

Lúc này tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng vào con mắt của bản thân.

Hai đại tông sư này, vậy mà đồng thời quỳ gối trước mặt Lâm Thiệu Huy!?

Đây là chuyện đìa gì vậy?

Hai đại tông sư này không phải là Vương Quang Duy mời đến giúp đỡ sao?

Bọn họ là thầy của Vương Quang Duy mà, sao có thể quỳ xuống trước Lâm Thiệu Huy đâu?

“Nghe... Nghe lầm sao?”

Ông cụ nhà họ Từ cùng ông chủ nhà họ Vương hỏi lại. Trong lòng Vương Quang Duy lập tức run rẩy dữ dội, đột nhiên có loại dự cảm không lành, nhịn không được hỏi:

“Hai vị, các người có phải tính sai hay không? Sao hai người có thể quỳ xuống trước mặt cậu ta như vậy chứ?”

Dù sao hai người này đều là các đại tông sư đức cao vọng trọng a!

Lấy thân phận của bọn họ, người khác đối với bọn họ quỳ xuống còn tạm được.

Trong mắt bọn họ, chúng sinh tựa như sâu kiến, coi như đối phương là thần y Lâm thì như thế nào?

Vẫn như cũ chỉ trong nháy mắt là có thể đánh bại!

Ở loại tình huống này, không cần phải quỳ xuống?

“Hai thầy à, hai người đang làm gì vậy? Mau mau gϊếŧ cậu ta đi thôi!”

Giờ khắc này, Vương Quang Duy cũng hoàn toàn hoảng hồn, cực kỳ điên cuồng hò hét trong lòng!

Đây chính là chỗ dựa cuối cùng của anh ta, nếu như ngay cả đối phương cũng không nguyện ý hỗ trợ, vậy anh ta coi như thật xong thật rồi!

Nghe xong lời nói của Vương Quang Duy, mọi người chỉ thấy hai người kia quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Quang Duy:

“Vương Quang Duy, từ nay về sau, bọn tôi không còn là thầy của anh nữa.”

“Không tệ, Vương Quang Duy! Kể từ hôm nay, cậu chính thức bị trục xuất sư môn!”

“Cái gì!”

Vương Quang Duy trợn tròn mắt!

Không chỉ anh ta mà tất cả mọi người ở đây ai cũng trợn tròn mắt nhìn nhau.

Vương Quang Duy mời đến hai vị thấy giáo của anh ta, vậy mà vừa ra trận liền trực tiếp tuyên bố muốn cùng Vương Quang Duy phân rõ giới hạn?

Cái này chẳng lẽ bởi vì Lâm Thiệu Huy sao?

Hai người này cũng không phải người khác, bọn họ chính là Hắc Bạch Song Sát mới đầu hàng Lâm Thiệu Huy không lâu trước đó.

Vì vậy tất nhiên bây giờ bọn họ chỉ là con ngựa dưới tay của Lâm Thiệu Huy mà thôi, nhưng tên Vương Quang Duy này lại ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng là gì, thế mà lại dám đi đắc tội Lâm Thiệu Huy.

Đây không phải muốn chết thì là cái gì?

Nếu bọn họ dám giữ Vương Quang Duy lại bên người, đây chẳng phải muốn đối nghịch với Lâm Thiệu Huy sao!?

Muốn trách thì hãy trách Vương Quang Duy anh ta ngu xuẩn vô tri, đắc tội người không nên đắc tội!

“Phù phù!”

Ông cụ nhà họ Từ và gia chủ của Vương Gia rốt cuộc cũng không chịu nổi đả kích như vậy, lần lượt ngồi liệt trên mặt đất, cả khuôn mặt trong nháy mắt đều là một mảnh như tro tàn.

Bọn họ đương nhiên biết, chuyện này nhất định là bởi vì Lâm Thiệu Huy!

Bởi vì Hắc Bạch Song Sát sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, thái độ mới đột nhiên xuất hiện biến hóa đột ngột như vậy, hai người bọn họ chắc chắn đã biết được thân phận của Lâm Thiệu Huy, đồng thời cũng biết đối phương là người không thể đắc tội được.

Cho nên, mới có thể khiêm tốn đến như vậy!

Lần này, ông cụ Từ và Vương gia chủ đều đã tuyệt vọng hoàn toàn, đến Hắc Bạch Song Sát cũng vì anh mà thể hiện sự kính sợ, vậy bọn họ làm sao có thể đắc tội nổi?

“Trời ạ!”

Bối cảnh của người trẻ tuổi này, cuối cùng là khủng bố đến cỡ nào chứ?

Không riêng gì hai vị gia chủ, người hai nhà giờ đây cũng cảm thấy não đang ‘ông ông’ tác động lại mãnh liệt.

Lúc này mấy người bọn họ mới ý thức được, Lý Ngãi Qúy có nói tới ‘Người đàn ông này các người không thể trêu trọc vào’, cuối cùng bọn họ cũng ý thức được câu nói này có bao nhiêu trọng lượng!

“Người này đau chỉ là không thể trêu vào, quả thực chính là nhìn lén một cái đều sẽ chết!”

“Không có khả năng! Chuyện này không có khả năng! Các người nhất định là nhìn sai lầm rồi!”

Vương Quang Duy kinh ngạc hoảng sợ, thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước, lại bởi vì trọng tâm bất ổn, cả người ngã trên mặt đất.

Mà bên trên mặt cũng biểu lộ sự kinh sợ đến cực điểm.

Hiển nhiên đã bị phản ứng của hai người thầy anh ta dọa đến hoàn toàn ngây người.

Mà lúc này!

Hắc Bạch Song Sát liền nhìn sang, ánh mắt phức tạp nói:

“Vương Quang Duy, anh còn nhớ rõ bọn tôi đã nói với anh, chúng ta tại thành phố Nam Giang này sẽ gặp một vị cao nhân sao?”

“Vâng?”

Biểu cảm trên mặt Vương Quang Duy trong nháy mắt biến đổi, không biết vì cái gì bọn họ lại đột nhiên nhắc lại chuyện này, nhưng vẫn là thành thật trả lời:

“Đương nhiên nhớ kỹ, hai người còn nói lấy thực lực của hai người, khi đối đầu cao nhân kia, cũng chỉ có một con đường chết! Mà tài năng của tôi lại xuất chúng, hai người muốn mang tôi đến thành phố Nam Giang này để bái kiến vị cao nhân kia.”

Mà lúc này, Hắc Sát liền chỉ hướng Lâm Thiệu Huy:

“Đây chính là cao nhân tôi muốn giới thiệu với cậu.”