Mà lúc này!
Từ Hữu Dung đang họp cùng với một đám cấp cao!
Đương nhiên nội dung thảo luận hôm nay có liên quan tới vụ bê bối của dược phẩm Hoa Liên, lúc đầu bọn họ đều coi là chuyện này nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đối với Dược phẩm Hoa Liên.
Bọn họ đều đã nghĩ đến cách giải quyết nguy cơ quan hệ công chúng lần này như thế nào.
Kết quả lúc này phiền phức mới ló đầu ra, lại lập tức bị dập tắt.
Thậm chí ông chủ Tôn cũng chủ động ra mặt làm sáng tỏ, hơn nữa còn không tiếc hủy đi nữ minh tinh đang hot của công ty mình.
Cao tầng ở đây đều không phải là kẻ ngu, cho nên bọn họ cũng biết chuyện này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ.
Tưởng Hoàng Tôn cũng không phải người tốt, không thể thật sự vì cái gọi là lương tâm mà tổn hại ích lợi của mình, trừ phi anh ta bị ép buộc.
"Tôi cảm thấy, nhất định là của chủ tịch của chúng ta ra tay!"
Có người nói như vậy, cũng chỉ có chủ tịch của Dược phẩm Hoa Liên bọn họ, mới có năng lực này.
Nghe vậy, Từ Hữu Dung lập tức tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái: "Còn cần anh nói sao? Chẳng lẽ chúng tôi không biết ngoại trừ chủ tịch ra còn có ai có thể có năng lực này à?"
Ngay cả Trương Hà Quân cũng không giải quyết được vấn đề khó này, thế nhưng thần y Lâm lại giải quyết dễ như trở bàn tay, bởi vậy cô ấy vô cùng với tò mò với thần y Lâm kia.
Loại thủ đoạn này dùng từ lấy tay che trời để hình dung cũng không quá đáng.
"Làm sao mọi người lại nghĩ nhất định là thần y Lâm? Không chừng thật sự là lương tâm của Tưởng Hoàng Tôn đột nhiên bộc phát thì sao?"
Mà lúc này, một giọng điệu trêu đùa vang lên, Lâm Thiệu Huy bắt đầu từ ngoài cửa đi đến.
Chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn đã xảy ra!
Vậy tất cả mọi người sẽ có lòng tò mò với thân phận của anh!
Một khi tò mò sẽ muốn đi đào bới, như vậy dần dà chỉ sợ thân phận của anh sẽ không giấu được rồi.
Nghe vậy, Từ Hữu Dung lập tức khịt mũi coi thường, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Thiệu Huy: "Anh cho rằng ai cũng ngây thơ giống anh sao?"
"Còn có nơi này là hội nghị cấp cao, anh có tư cách gì vào đây? Cút ra ngoài!"
Hừm!
Lâm Thiệu Huy hít vào một hơi cả giận nói: "Cô thật sự là qua cầu rút ván, tôi mới giúp cô và Phương Y Thần ký hiệp ước, đảo mắt cô đã trở mặt không quen biết rồi?"
Nghe vậy thì Từ Hữu Dung lập tức đỏ mặt lên, cô ấy hừ lạnh một tiếng, thật sự không có ý tốt tiếp tục xua đuổi Lâm Thiệu Huy.
Bởi vì bất kể như thế nào, thằng khốn nạn này cũng là người có công giúp bọn họ giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ.
Mà lúc này có một đồng nghiệp lại nói: "Mọi người biết không? Buổi sáng trước đó, tôi đã nhìn thấy được thần y Lâm!"
Cái gì?
Từ Hữu Dung lập tức kích động không thôi, một phát bắt được tay của đối phương, hai mắt phát sáng hỏi: "Nhìn thấy ở đâu? Dáng dấp ông ấy ra sao?"
Phản ứng này làm mọi người tại đây thậm chí cả Lâm Thiệu Huy cũng sững sờ tại chỗ.
Từ Hữu Dung kích động như vậy làm gì?
Hành động này cứ như là trúng vé số.
"Mặc dù tôi không thấy rõ mặt, nhưng từ bóng lưng xem ra khẳng định đối phương không hơn ba mươi tuổi!"
Lần này đừng nói là Từ Hữu Dung khϊếp sợ, tất cả cấp cao ở đây cũng đều trợn tròn mắt!
Bởi vì theo bọn họ nghĩ, coi như chủ tịch của bọn họ có trẻ cũng phải vượt qua bốn mươi tuổi, kết quả người này lại nói chủ tịch không đến ba mươi tuổi?
Chủ tịch mới hai mươi mấy tuổi, con mẹ nó làm sao có thể?
Đây đã không thể dùng tuổi trẻ tài cao để hình dung, đây quả thực nên gọi là quái vật!
"Có phải anh nhìn lầm rồi không?" Từ Hữu Dung không dám tin tưởng hỏi, thần y Lâm mới hai mươi mấy tuổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi?
Tuổi chưa đến ba mươi đã trở thành thần y nổi tiếng của An Nam, có một chân trong đội ngũ bác sĩ giỏi nhất thế giới, thật sự là quá gây sốc.
Khiến cho người ta không thể tin được!
Trên thế giới này thật sự có người ưu tú như thế sao?
"Làm sao tôi có thể nhìn lầm được, tôi tận mắt thấy anh ấy đi vào lối đi dành cho chủ tịch. Mọi người cũng biết lối đi dành cho chủ tịch có cài mật mã, chỉ có bản thân chủ tịch mới biết, trừ anh ấy ra còn có ai có thể đi vào đây?"
Câu này vừa nói ra, mọi người nhất thời xôn xao một mảnh!
Nói như vậy, dáng vẻ chủ tịch thật sự chỉ có hai mươi mấy tuổi!
Bọn họ thật sự không nghĩ ra, cuối cùng là thiên tài thế nào, mới có thể hai mươi mấy tuổi đã có được tất cả mọi thứ, vượt qua chín mươi chín phẩy chín phần trăm số người còn lại.
Đây không khỏi làm người ta ao ước ghen tị!
Mà lúc này tâm trạng Lâm Thiệu Huy lại không tốt cho lắm!
Xem ra sau này, lối đi dành cho chủ tịch anh cũng không thể đi rồi!