Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1476

Từ Hữu Dung nói ra hết thảy tiếng lòng của mấy vị lãnh đạo có mặt ở đây, lúc này, bọn họ đều nhìn Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt khinh bỉ.

Trương Hà Quân nghe cô ấy nói thế thì bị dọa suýt chút nữa ngất luôn.

Lâm Thiệu Huy là kẻ rác rưởi?

Nhưng tên rác rưởi này đã đánh bại nhà họ Lâm hùng mạnh, đánh cho họ thương tích đầy mình, không thì cũng thiệt hại nặng nề.

Người như vậy mà là kẻ rác rưởi sao?

Trương Hà Quân bất đắc dĩ lắc đầu, không phải Lâm Thiệu Huy không biết tự lượng sức mình mà bọn họ có mắt như mù!

Lâm Thiệu Huy không tức giận, nhún vai một cái, chẳng để bụng nói:

“Tôi có thể mời được một vị minh tinh đến thật đấy!”

Đối với sự tự cao tự đại của Lâm Thiệu Huy, Từ Hữu Dung cười khẩy hai tiếng, xem thường nói:

“Được, coi như anh mời được minh tinh thật, thế anh có thể mời được ai có danh tiếng tương đương Âu Dương Thanh Phi không?”

“Vào thời điểm này thì Âu Dương Thanh Phi chính là minh tinh hot nhất Việt Nam, facebook của cô ấy có hơn ba mươi triệu người theo dõi, hơn nữa, hoạt động vô cùng sôi nổi!”

“Mỗi bài viết của cô ấy đều có hơn ba triệu lượt bình luận, anh có thể tìm được ai có sức ảnh hưởng lớn hơn cô ấy không?”

“Ngoại trừ…”

Từ Hữu Dung chuyển đề tài, ánh mắt cân nhắc nhìn Lâm Thiệu Huy, cứ như đang nhìn một kẻ ngốc:

“Anh có thể mời được “cây thường xanh” trong giới giải trí, tức là người có vị trí quan trọng, không thể đánh bại trong thời gian dài, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Phương Y Thần!”

Ban đầu, minh tinh nào cũng có thời gian huy hoàng!

Chính là có một khoảng thời gian cực kỳ nổi tiếng, sau đó bắt đầu ngưng đọng, cho dù là Tứ Đại Thiên Vương rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa năm đó cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng Phương Y Thần lại là một ngoại lệ, cô càng ngày càng nổi tiếng hơn, ca khúc mới hàng năm đều làm bùng nổ toàn giới giải trí.

Vì vậy, cô được gọi là “cây thường xanh” trong giới giải trí Việt Nam!

Cô là ca sĩ duy nhất nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước!

Nhưng kiểu tồn tại như vậy không giống Âu Dương Thanh Phi, không phải cứ có tiền là mời được.

Nhưng mà!

Điều khiến mọi người không ngờ được chính là Lâm Thiệu Huy mỉm cười gật đầu nói:

“Được, vậy để Phương Y Thần làm đi!”

Cạch!

Cả hiện trường bỗng chốc tĩnh lặng!

Tất cả mọi người đều như gặp quỷ, trợn trừng mắt lên không tin nổi nhìn anh.

Thế thì cứ để Phương Y Thần làm đi?

Anh nói là được hả?

Anh là cái thá gì chứ!

Người ta là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu đó, có tiền cũng không mời được?

Mấy lời ngây ngốc như trẻ con đó của anh nói ra cứ như chuyện đã định rồi ấy nhỉ, anh điên rồi sao?

Mọi người thật hết chỗ nói với anh!

Sao anh có thể đặc biệt khác người như vậy chứ?

Từ Hữu Dung cũng bị chọc giận hoàn toàn, căm ghét nói:

“Anh có thể cút ra ngoài, đừng ở đây khiến người ta mắc ói nữa được không?

Thái độ của cô ấy đối với Lâm Thiệu Huy tuột dốc không phanh!

Không có năng lực thì thôi đi, còn thích tinh tướng, sao lại có người đàn ông đáng ghét như vậy chứ!

“Có khi cậu ấy giỏi thật đấy, cứ để cậu ấy thử đi!”

Trương Hà Quân lau mồ hôi lạnh nói, trong lòng thì thầm hoảng sợ.

Từ Hữu Dung được anh ta tiến cử tuyển vào nhưng từ lúc anh ta bước vào tới giờ, cô ấy đã sỉ nhục Lâm Thiệu Huy không dưới ba lần, chẳng may chọc cho Lâm Thiệu Huy bực lên thật rồi anh đổ chuyện này lên đầu anh ta thì sao?

Trương Hà Quân nôn nóng đến mức lạc cả giọng.

Nghe anh ta nói vậy, Từ Hữu Dung hừ lạnh một tiếng nói:

“Bộ trưởng Trương, anh không biết đó thôi, cái người này ở rể nhà em họ tôi, bình thường dựa vào vợ mình mà sống, là điển hình của một kẻ bám váy phụ nữ!”

“Loại người như vậy, chỉ nuôi bản thân cũng là một vấn đề nan giải, sao có thể quen biết nhân vật nổi tiếng như Phương Y Thần chứ?”

Bám váy phụ nữ?

Ở rể?

Nghe thấy vậy, mọi người càng tỏ vẻ khinh thường hơn.

Hai chân Trương Hà Quân nhũn ra, như sắp quỳ xuống đến nơi, vẻ mặt khó coi hơn cả khi khóc.

Bà cô của tôi ơi, tôi xin cô đừng nói gì nữa được không?

Tôi vẫn muốn sống thêm vài năm nữa!

Cũng may!

Lâm Thiệu Huy không tức giận, anh cười khẩy một cái rồi đi ra khỏi phòng họp.

Từ Hữu Dung thấy anh rời đi thì hừ lạnh một tiếng, thở dài nói:

“Mọi người ngồi xuống đi, chuyện đã xảy ra rồi, có buồn bực đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chúng ta nên tìm cách cứu chữa thì hơn, đúng không?”