Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1465

Nếu như Lâm Thiệu Huy vì tiền mà ở chung với Bạch Tố Y thì số tiền này hẳn là có thể mua chuộc người kia.

Chỉ là!

Lâm Thiệu Huy lại không thèm nhìn mà lại thẳng tay xé nát tờ chi phiếu kia, vẻ mặt của anh vô cùng lạnh nhạt, sau đó anh nói:

"Ăn xong bữa cơm này, sau này chúng ta cũng không cần phải gặp lại nhau!"

Lâm Thiệu Huy đã hoàn toàn bị chọc giận!

Anh đã chán ngấy với thói tự cao tự đại của Từ Hữu Dung, thậm chí có thể nói là ghê tởm nó.

"Anh!"

Chẳng biết tại sao, khi thấy thái độ của Lâm Thiệu Huy như vậy thì trong lòng của Từ Hữu Dung lại có một cảm giác rất không thoải mái.

Cô ấy lập tức hừ lạnh, nói:

"Đồ không biết điều, nếu đã như vậy thì anh cũng đừng trách tôi không nể tình, đến lúc đó anh cũng đừng mong lấy được một đồng nào, không những vậy anh còn phải ly hôn với Bạch Tố Y!"

Trong khi đang nói chuyện, Vương Ngọc Viện đã bưng rượu và thức ăn lên.

Nhưng mà chỉ cần liếc mắt một cái!

Từ Hữu Dung cũng đã trợn tròn mắt, bởi vì cô ấy thấy một chai rượu đỏ có giá trị năm mươi mấy ngàn đô!

Còn có những nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ như trứng cá tằm và nấm truffle đen, một bàn ăn này ít nhất cũng phải bốn trăm đến năm trăm ngàn đô!

Những thứ này đã khiến cho Từ Hữu Dung sợ hãi, tuy rằng hoàn cảnh gia đình của cô ấy cũng được xem là khá giả, nhưng cũng không giàu có đến mức độ này, có thể ăn một bữa cơm có giá mấy trăm ngàn đô!

"Cô Vương, có phải cô có nhầm lẫn gì không? Tôi không có gọi những món này!"

Vương Ngọc Viện vẫn nở một cười chuyên nghiệp, cô ta giải thích:

"Đó cũng là một món quà miễn phí nhân lễ kỷ niệm của nhà hàng, ngày hôm nay tất cả món ăn mà cô gọi đều được miễn phí!"

Là thật hay đùa vậy, ngay cả nhà hàng Ngọc Triều cũng thuộc về người ở trước mặt này, dùng mấy trăm ngàn đô để đãi khách ăn một bữa cơm lại không sao cả?

Chỉ là!

Từ Hữu Dung lại nhíu mày, cô ấy không phải là một kẻ ngu ngốc, cô ấy cũng biết trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả.

Đối phương cho phép bọn họ đi vào đình Bích Hoa thì cũng đã rất khó tin, làm sao đối phương lại còn có thể biếu tặng cho bọn họ mấy trăm ngàn đô tiền rượu và thức ăn?

Trừ khi đầu óc của ông chủ nơi này bị ngâm nước, nếu không cũng không thể mua bán lỗ vốn như vậy?

Nhất định có điều gì đó mờ ám ở đây!

Chờ đến khi Vương Ngọc Viện rời đi, Từ Hữu Dung mới có hơi nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy:

"Tất cả những thứ này đều là vì anh cả sao?"

Cô ấy không quen biết Vương Ngọc Viện, cho nên nhất định Vương Ngọc Viện không phải đang nể mặt cô ấy, vì thế chỉ còn một cách giải thích.

Đối phương làm những chuyện này đều là bởi vì Lâm Thiệu Huy!

Mà khi Lâm Thiệu Huy nghe vậy thì anh cũng chậm rãi cười nói:

"Không sai!"

Ầm!

Sắc mặt của Từ Hữu Dung trở nên tái nhợt, trong đầu của cô ấy giống như vang lên một trận sấm chớp dày đặc, bùng nổ khiến cho da đầu của cô ấy trở nên tê dại, cô ấy hoàn toàn cảm thấy bối rối!

Làm sao có thể xảy ra một chuyện đặc biệt như vậy?

Người kia chính là một kẻ ăn bám, làm sao có thể khiến cho một người giống như Vương Ngọc Viện phải nể mặt như thế?

Cô ấy lập tức hoảng sợ nhìn Lâm Thiệu Huy:

"Anh, rốt cuộc anh là ai?"

Chẳng lẽ cô ấy đã nhìn lầm rồi sao?

Tên trước mắt này không phải là một kẻ vô dụng?

Mà là do bản thân cô không biết nhìn người?

Nhưng vào lúc này!

Lâm Thiệu Huy cũng không có ý định tiếp tục giấu diếm thân phận của mình, anh nhàn nhạt nói:

"Chủ tịch mới của dược phẩm Hoa Liên, thần y Lâm mà bọn họ hay gọi chính là tôi!"

"Cho nên ngay cả nhà hàng này cũng là của tôi, vì vậy tất cả mọi chi phí trong ngày hôm nay của chúng ta mới có thể được miễn phí!"

Một câu nói làm cho bầu không khí bị bao phủ trong sương mù, mọi thứ hoàn toàn rơi vào yên lặng!

Từ Hữu Dung trừng lớn hai mắt, vẻ mặt của cô ấy vô cùng quái lạ, mất rất lâu cũng không có cách nào để tỉnh táo lại.

Chết tiệt, rốt cuộc cô ấy đã nghe thấy cái gì?

Người kia nói anh là thần y Lâm?

Thật là đã gặp ma quỷ rồi!

Ngay sau đó!

Trong mắt của Từ Hữu Dung hiện lên lửa giận bừng bừng, Lâm Thiệu Huy cũng dám sỉ nhục thần tượng của cô ấy ở ngay trước mặt cô ấy?

Thần y Lâm là người mà cô ấy luôn ngưỡng mộ, anh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao anh lại có thể là một tên ở rể ăn bám được?

Bịch!

Từ Hữu Dung bỗng nhiên đập bàn, cô ấy tức giận đến mức không thể kiềm chế được mà trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy:

"Lâm Thiệu Huy, anh cảm thấy mình rất hài hước sao? Anh là thần y Lâm? Chỉ bằng một người như anh? Anh cũng không thử soi mình trong nướ© ŧıểυ xem bản thân anh là hạng người gì!"

"Thần y Lâm là ánh sáng của An Nam, là trụ cột của nước nhà, còn anh hãy nhìn lại mình xem, một tên vô dụng phải nhờ tới phụ nữ nuôi sống!"

"Loại bụi bặm chồng chất như anh thì có tư cách gì so sánh với thần y Lâm? Anh đừng khiến cho người khác cười rớt răng hàm!"

Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Lâm Thiệu Huy cũng không nói gì nữa, nhưng sự im lặng của anh rơi vào mắt của Từ Hữu Dung lại trở thành sự chột dạ.

"Thế nào, sao không phản đối lại tôi đi? Đuối lý rồi à?"

Từ Hữu Dung hừ lạnh nói, vẻ mặt của cô ấy vô cùng chán ghét mà mở miệng:

"Người ta là con rồng cháu phượng, làm sao loại bại hoại như anh có thể so sánh được, sau này anh còn dám giả mạo thần y Lâm ở trước mặt tôi một lần nữa thì tôi sẽ chặt đứt chân của anh!"

Gì chứ?

Lâm Thiệu Huy nở nụ cười, anh hỏi:

"Xem ra cô rất quan tâm tên thần y Lâm kia!"

Từ Hữu Dung ngẩng đầu lên, dáng vẻ ăn trên ngồi trước, cô ấy nói:

"Đó là đương nhiên, tôi là fan của anh ấy! Tôi đã tìm tòi tất cả những chuyện có liên quan đến anh ấy, anh ấy là người bác sĩ tài giỏi nhất mà tôi đã gặp được trong cuộc đời này, ưu tú hơn những bác sĩ lâu năm ở An Nam rất nhiều!"

"Tôi hiểu anh ấy nhiều hơn anh tưởng tượng, cho nên anh đừng có múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt tôi, vậy thì anh đã sai lầm rồi!"

Từ nửa năm trước sau khi nhìn thấy trận thi đấu giữa Trung y và Tây, thần y Lâm đã hoàn toàn chinh phục cô ấy.

Bởi vậy cô ấy đã quyết định xem thần y Lâm là thần tượng suốt đời của mình, cô ấy tuyệt đối không cho phép người khác xúc phạm thần tượng ở trong lòng mình!

Vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy trở nên bối rối, hóa ra cô gái này là fan của mình à?

Nhưng vì cái gì mà anh không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào?