Phù phù!
Một câu này khiến cho Lương Hy bị dọa sợ đến mức ngồi phịch trên mặt đất.
Hả?
Ông Dược nhất thời nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hy không mấy thiện cảm.
"Đứa nhỏ này rốt cuộc đã làm gì?"
Mẹ của Lương Hy tức giận, tiến lên tát cho cô ta một cái, khuôn mặt bà ta đã tái xanh lại.
Trong lòng mọi người còn hoài nghi về tên rác rưởi Lâm Thiệu Huy, nhưng khi biết được anh chính là bác sĩ thiên tài họ Lâm, trong mắt bọn họ chỉ còn lại sự sợ hãi.
Một phần cũng là do tổng thống đích thân đề bạt, bọn họ dám đắc tội với tổng thống sao?
Người thanh niên này, chính là tương lai, là hy vọng của An Nam!
Lương Hy cũng không nghĩ tới lại có kết quả như vậy, nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra, không dám mở miệng nói lời nào.
Không chỉ có Lương Hy!
Mà ngay cả sắc mặt ba của Võ Đông Anh cũng biến sắc, dùng chân đá Võ Đông Anh.
"Tên súc sinh này, mày dám sỉ nhục bác sĩ thiên tài họ Lâm, xem ra mày muốn chết rồi!"
Võ Đông Anh bị đạp vào đầu, trên đầu chảy đầy máu, răng bị rơi vài cái, có thể thấy được cú đá này dùng rất nhiều sức lực.
Những cậu ấm, cô chủ ở đây đa phần đều sỉ nhục Lâm Thiệu Huy, trong nhất thời liền bị dọa đến tè cả ra quần.
"Ông Dược, những đứa nhỏ này trẻ người non dạ, có thể đắc tội với bác sĩ thiên tài họ Lâm, ông xem..."
Ngay lập tức, ba mẹ nhóm người cô chủ cậu chủ liền nhanh chóng dùng ánh mắt hối lối, ra sức lấy lòng ông Dược.
Mà trên mặt ông Dược cũng hiện lên sự lạnh lẽo, quát lớn:
"Các người nhìn tôi làm gì, người bọn họ đắc tội cũng không phải là tôi!"
Ý của ông chính là tự đi đến mà nhận tội với Lâm Thiệu Huy!
Mà trên mặt Lâm Thiệu Huy hiện lên sự tươi cười, hiên ngang ngồi trên ghế, nói:
"Không phải nóng nảy, hiện tại tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết!"
Rồi sau đó, anh nhìn về phía Trương Hà Quân, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không vui, nói:
"quỳ xuống!"
Hả!
Mọi người nghe thấy như vậy, tất cả đều vô cùng sửng sốt!
Bọn họ đều không nghĩ rằng, Lâm Thiệu Huy vừa ngồi lên ghế chủ tịch, trong nháy mắt liền gây khó dễ với Trương Hà Quân?
Đây chính là trực tiếp ra oai, tước vũ khí của Trương Hà Quân!
Nhưng mà ra oai cũng không cần phải như vậy chứ?
Trực tiếp không nói lời nào bắt anh ta quỳ xuống?
Như vậy cũng quá kiêu ngạo đi!
Vào lúc này mọi người cảm thấy chính mình như đang nằm mơ!
Cho dù là chủ tịch cũng không thể không để Trương Hà Quân vào trong tầm mắt như vậy chứ?
Trương Hà Quân tức giận đến run người, anh ta sống năm mươi mấy năm trên đời, hôm nay vẫn là lần đầu tiên có người làm khó, hơn thế nữa còn bị một tên nhóc bắt quỳ xuống.
Trong nháy mắt!
Ánh mắt mọi người dừng trên mặt Trương Hà Quân.
Mà Trương Hà Quân không hề nói ra nửa câu phản bác, chỉ ngơ ngác đứng tại một chỗ.
Hiện tại Lâm Thiệu Huy chính là chủ tịch mới của hội y học, không thể đắc tội với anh.
Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy từ trên cao nhìn xuống Trương Hà Quân:
"Nếu hiện tại anh không quỳ xuống, về sau anh cũng không còn cơ hội để quỳ đâu!"
Uy hϊếp, muốn dùng chức vị để uy hϊếp!
Nếu Trương Hà Quân không quỳ xuống, về sau Lâm Thiệu Huy sẽ tìm cơ hội gây khó dễ cho anh ta!
Hơn nữa, còn có thể gϊếŧ chết anh ta!
Cả người Trương Hà Quân nhất thời run lên, biết chắc tên nhóc này nói là sẽ làm.
Chuyện nhà họ Lâm vào đêm qua chính là một ví dụ điển hình!
Tên nhóc họ Lâm này là một kẻ điên, hơn nữa anh lại còn là một kẻ điển có năng lực phi phàm!
Ngay cả nhà họ Lâm cũng bị anh làm cho què quặt, anh ta...chỉ sợ không có khả năng chống đối!
Do dự một lát, Trương Hà Quân rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài, chậm rãi quỳ gối, trầm giọng nói với Lâm Thiệu Huy:
"Từ nay về sau, chủ tịch mới sai tôi làm gì tôi nhất định làm cái đó!"
Huỳnh!
Nghe những lời này của Trương Hà Quân, giống như một tiếng sấm vang cực lớn, cảm giác bí bức khiến ai lấy đều khó chịu!
Quỳ xuống!
Trương Hà Quân không ngờ lại quỳ thật!
Cảnh tượng trước mắt không khác gì núi lửa phun trào!
Trương Hà Quân chính là bộ trưởng, ở đất An Nam này cũng là người có quyền thế, có thể coi là dưới một người trên vạn người, thế nhưng hôm nay anh ta lại chịu khuất phục trước mặt một người con trai?
Cam tâm vứt bỏ lòng tự trọng của mình?
Chết lặng!
Tất cả mọi người như chết lặng!
Rồi sau đó, cả một dám người cảm giác gan cùng phổi vỡ toạc ra, bị dọa sợ đến mức không khống chế được nướ© ŧıểυ của mình nữa.
Với thân phận cùng tâm tư của Trương Hà Quân, nếu như người thanh niên trước mắt không khiến anh ta tuyệt vọng, chắc chắn anh ta sẽ không chịu nhục mà quỳ xuống.
Người con trai trước mắt này có lai lịch không thể tưởng tượng nổi!
Lúc này, mọi người đều hoảng sợ!
Mà đám người Võ Đông Anh lại vô cùng tuyệt vọng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến cục diện lại có thể phát triển đến,mức độ này, bọn họ đã quá xem thường tên rác rưởi kia rồi, hiện tại trong lòng mấy người đó toàn là sự sợ hãi.
Nhìn thấy Trương Hà Quân quỳ gối trên mặt đất, trong nháy mắt bọn họ cảm thấy bản thân sắp xong đời rồi!
Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy nhìn thấy Trương Hà Quân đã quỳ gối trên mặt đất, nhất thời cười ha ha, đứng lên khỏi ghế:
"Trương Hà Quân, anh là người thông minh, tôi rất thích những người thông minh!"
Mà đứng ở một bên!
Lý Ngãi Quý nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng luôn cảm thấy người con trai trước mắt này có tâm tư sâu không lường trước được.
Trời ơi!
Anh mới có hai mươi mấy tuổi, nhưng với năng lực cùng thủ đọa này, khiến người khác phải khϊếp sợ?
Rồi sau đó, Lâm Thiệu Huy nhìn đám người Võ Đông Anh với đôi mắt như hổ rình mồi, giọng nói lạnh như băng:
"Hiện tại, đã đến lúc chúng ta tính sổ với nhau!"