Lý Ngãi Quý rất rõ ràng, Lâm Thiệu Huy vốn dĩ cam tâm chịu nhục không phải bởi vì tính tình của anh tốt, mà bởi vì anh đang chuẩn bị ra một chiêu thức lớn!
Hiện tại, đám người Võ Đông Anh động thủ trước, cho dù có đưa thầy vào để dọa bọn họ nhưng những người ngu ngốc này lại không nhận bản thân đã sai!
Nhưng mà đám người Võ Đông Anh cùng Lương Hy vẫn không nhận thức được sự việc nghiêm trọng đang xảy ra!
Một đám người cất tiếng cười to, trên mặt không giấu được sự kiêu ngạo.
"Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, tôi còn cho rằng anh kiêu ngạo, anh xem...anh thử kiêu ngạo nữa đi?"
Lương Hy vô cùng hống hách cười ha ha nói, cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướиɠ.
Phù!
Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy giống như không có việc gì xảy ra, anh chỉ cười rồi thở phào ra một hơi, sau đó lấy khăn lau toàn bộ rượu dính trên tóc cùng người.
Biểu cảm vẫn như trước, không chút để ý nói:
"Nói như vậy, trò hay có thể mở màn!"
Cái gì!
Nghe vậy!
Biểu cảm trên khuôn mặt của đám người Võ Đông Anh đột nhiên thay đổi, khó có thể tin người trước mặt bọn họ là Lâm Thiệu Huy.
Cho tới bây giờ, sao anh còn có thể cười được?
Vẻ mặt mọi người trở nên khó hiểu, bọn họ nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy đúng là một kẻ điên.
Anh đang nói lung tung!
"Bị người khác khinh thường đến như vậy, thế mà còn có thể cười được, anh cũng thật không biết xấu hổ là gì!"
Trên mặt Lương Hy chính là sự khinh thường, anh như vậy khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh lại không hề tức giận?
"Nếu không phải không có lòng tự trọng, thì sao anh ta lại đến nhà vợ ở rể, lại chịu ăn cơm thừa canh cặn?"
Võ Đông Anh cũng không chịu yếu thế, lên tiếng châm chọc, ánh mắt giống như người đứng từ trên cao nhìn xuống Lâm Thiệu Huy:
"Nhân lúc tôi còn chưa thay đổi ý định, thì cậu mau quỳ xuống đi!"
Tuy nhiên!
Vừa dứt lời, Phương Thanh liền bước ra, đứng trước mọi người nói:
"Mọi người, cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, ông Dược hy vọng chúng ta có thể cùng tham gia!"
Xon xao!
Trong phòng, tất cả mọi người cùng ồ lên, trên mặt ai lấy đều mang theo vẻ mặt khó tin!
Ông Dược muốn bọn họ cùng tham gia cuộc họp sao?
Trời ạ!
Bọn họ có nằm mơ không vậy?
Bọn họ chỉ là những cậu ấm cô chiêu, không có kinh nghiệm gì, lại có thể được ngồi cùng một chỗ với ông Dược sao?
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Ngay lập tức, đám người Võ Đông Anh mừng như điên, chỉnh đốn lại đội hình, trên mặt là sự kích động không ngừng.
Rồi sau đo, bọn họ nhanh chóng chỉnh sửa lại dáng vẻ của bản thân, sau đó đi theo Phương Thanh, bước lên phòng hội nghị ở trên tầng.
Võ Đông Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy một cái:
"Thật may mắn cho thằng nhóc như cậu, chờ sau khi đi gặp ông Dược, tôi sẽ xử lý tên rác rưởi như cậu!"
Nói xong, anh ta hưng phấn bước từng bước đến phòng họp!
Mà Lý Ngãi Quý cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, nhìn đám ngươi Võ Đông Anh dời đi như nhìn những tên ngu ngốc.
Theo phía sau!
Cô đi tới trước mặt Lâm Thiệu Huy, hỏi:
"Anh định xử lý bọn họ thế nào?"
lâm Thiệu Huy nhìn cô ta một cái, cười lạnh nói:
"Vậy phải xem xem thầy cô an bài mọi chuyện như thế nào!"
Mà lúc này!
Trong phòng họp!
Ông Dược tuyên bố với các vị trưởng lão mục tiêu của cuộc họp này.
Chu Bắc Thông cùng với Trương Hà Quân đương nhiên cũng có mặt ở đây!
Võ Đông Anh chỉ là hậu bối, đứng phía sau ba mẹ của mình, vẻ mặt sùng bái nhìn ông Dược đang ngồi trên ghế chủ tịch.
"Hôm nay tôi mời mọi người đến đây chỉnh là muốn chuyển giao chức chủ tịch hội y học An Nam cho một người!"
Ông Dược chủ động mở miệng nói.
Lời này vừa nói ra, biểu cảm trên mặt Chu Bắc Thông cùng Trương Hà Quân liền thay đổi!
Trong lòng Chu Bắc Thông không ngừng mừng thầm, hôm nay thầy gọi anh ta đến, chẳng lẽ ông ấy đã có tính toán, muốn nhường lại chức chủ tịch cho anh ta?
Nhất định là như vậy!
Trong lòng ông Dược, Lý Ngãi Quý luôn là học trò ông ấy tâm đắc nhất, nhưng tuổi tác của cô ta quá trẻ, xuất thân cũng thấp, căn bản không đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ nặng như vậy.
Mà Trương Hà Quân đứng bên cạnh, sắc mặt nhìn cũng vô cùng khó coi, bởi vì từ trước đến nay chức vụ chủ tịch hội y học An Nam vẫn do anh ta nắm giữ.
Ông Dược đột ngột thu hồi lại, điều này không phải là cố ý không chừa cho anh ta chút mặt mũi nào sao?
Ngay lập tức, Trương Hà Quân cảm thấy vô cùng bất mãn với ông Dược:
"Ông Dược, ông có ý tứ gì?"