Ngay lúc này, Từ Long Khiếu mỉm cười và nói: “Quách Thiên Lâm à, tôi cảnh cáo ông lần cuối cùng, đừng tiếp tay cho kẻ xấu, người con rể đó của ông chắc chắn sẽ phải chết trong tay thần y Lâm.”
“Nếu như ông còn lo chuyện bao đồng, vậy thì Thanh Môn của các người cứ chuẩn bị mà đối mặt với thảm họa diệt vong đi!”
Đệt!
Quách Thiên Lâm giận tới mức chửi thề ngay lập tức, giận tới mức trở nên ngạo mạn: “Thằng già vô tích sự, ông tưởng là có ông bảo kê thì tôi không dám động vào thằng ranh đó sao, tôi đã nể mặt ông lắm rồi nên mới bảo ông thả người. Nếu như không nể mặt ông, lão đây đã làm thịt tên thần y đó rồi mới từ từ nói chuyện với ông!”
“Ông cho rằng Quách Thiên Lâm tôi sợ sao? Lại còn dám uy hϊếp tôi, vậy thì để xem Long Nha của ông lợi hại hay xương cốt của Thanh Môn chúng tôi cứng hơn!”
Với thế lực hiện giờ của Thanh Môn, chỉ cần bốn đại quân của An Nam không ra tay, ông ta chẳng có gì phải sợ!
“Vậy sao?”
Từ Long Khiếu cũng không muốn phí lời, ông ta nói với giọng điệu giễu cợt: “Vậy chúc ông may mắn nhé!”
Nói rồi, ông ta không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Cái gì!
Sau khi cúp máy, sắc mặt của đám người Quách Thiên Lâm đều vô cùng khó coi, dường như bọn họ đều rất bất ngờ khi Từ Long Khiếu lại chủ động ra mặt bảo vệ cho một người.
“Thần y Lâm đó rốt cuộc là người như thế nào, sao lại có thể được Từ Long Khiếu chống lưng?”
“Mọi chuyện trở nên hơi phức tạp rồi!”
Những nhân vật lớn này đều không phải là kẻ ngốc, nếu không thì cũng sẽ không ngồi được lên vị trí hiện giờ. Từ sau khi Từ Long Khiếu cố tình gọi điện thoại tới cho Quách Thiên Lâm, bọn họ đã nhận ra điều không ổn.
Thằng ranh đó, chỉ sợ là phía sau có lai lịch không tầm thường!
“Cho dù cậu ta là ai đi chăng nữa, đắc tội với Thanh Môn chúng ta thì phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không sau này chúng ta làm sao đứng vững được trên con đường này nữa?”
Mọi người đừng quên, Kim Thừa Ân dù có vô dụng đi chăng nữa thì cũng là hương chủ của Thanh Môn chúng ta, nếu như ngay cả cậu ấy mà cũng không bảo vệ được, vậy thì sau này còn ai tôn trọng chúng ta nữa?”
“Sau này trên các con phố người An Nam ở nước ngoài, bao gồm cả những người nước ngoài ngạo nghễ kia, liệu còn ai còn sợ chúng ta nữa?”
Quách Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, ông ta đã quyết định đi con đường của chính mình, cho dù thần y Lâm kia có thân phận thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay anh nhất định phải chết!
Thế nhưng!
Vẫn chưa dừng lại ở đây!
Không lâu sau, lại có một cuộc điện thoại gọi đến, ngữ khí của Quách Thiên Lâm đã có chút gắt gao: “Ai thế?”
Sau đó, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khàn khàn trầm đυ.c: “Long Cửu!”
Hả!
Cả phòng họp bỗng chốc chìm vào trong sự im lặng chết chóc.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều lộ rõ vẻ kinh hãi, rõ ràng là đã bị cái tên này dọa sợ.
Lại thêm một người nữa sao?
Đầu tiên là Từ Long Khiếu, bây giờ lại là tổng chỉ huy của Nam Lộc?
Lần này Thanh Môn bọn họ đã chọc phải tổ ong rồi hay sao?
Không cần phải nói thì bọn họ cũng biết, mục đích của cuộc điện thoại này chính là vì cái tên thần y Lâm kia!
Lúc này ngay cả Quách Thiên Lâm cũng không nén nổi nỗi sợ.
Tình hình thay đổi đột ngột thế này cũng thực sự khiến ông ta trở tay không kịp.
Mà vào lúc này, ông ta còn chưa kịp mở miệng nói, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói trùng trùng sát khí của Long Cửu: “Người của Thanh Môn các ông chỉ cần bước vào Nam Lộc của tôi nửa bước, tôi thấy một người sẽ gϊếŧ một người, quyết không dung thứ!”
“Quách Thiên Lâm, nếu như ông muốn tìm chỗ chết, vậy thì Long Cửu tôi sẽ đấu cùng ông đến cùng!”
Tút tút tút!
Không có nửa lời thừa thãi, đầu bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại.
Tĩnh lặng!
Trong phòng họp là bầu không khí im lặng chết chóc!
Vẻ mặt của mọi người lúc này đều hiện rõ vẻ bất an!
Đầu tiên là Từ Long Khiếu, sau đó là Long Cửu, thần y Lâm đó rốt cuộc có bối cảnh khủng khϊếp cỡ nào?
Một tên Từ Long Khiếu thì bọn họ có thể không để vào mắt, thế nhưng thêm một Long Cửu nữa thì Thanh Môn bọn họ phải cân nhắc thật kĩ lưỡng.
“Môn chủ à, người này e là không động vào được rồi!”
Một ông lão lên tiếng, sắc mặt nhợt nhạt tái mét.
Từ thái độ cứng rắn của Từ Long Khiếu và Long Cửu có thể cho thấy, thần y Lâm gì đó chắc chắn không phải người đơn giản bình thường. Nếu như cố tình động vào anh ta, sợ là sẽ xảy ra việc lớn.
“Không được! Từ Long Khiếu thì đã sao, Long Cửu thì đã sao, Thanh Môn chúng ta đã có bao giờ biết sợ là gì chưa? Bọn họ không để yên cho chúng ta, vậy thì tôi sẽ đấu với bọn họ tới cùng!”