Vào lúc này, Lâm Tuấn Thiên cũng bắt đầu cảm thấy bất an rồi, tình huống trước mắt căn bản đã không còn đơn giản như lời của Liễu Gia Huy nói nữa.
Trong lúc đó thoáng cái đã hết một trăm chiêu!
Lâm Thiệu Huy bị động phòng ngự, thế nhưng Liễu Gia Huy vẫn không làm được gì anh như cũ, điều này khiến cho Liễu Gia Huy hoàn toàn tức điên lên rồi.
Không có khả năng! Vừa rồi anh dùng sức lực rối loạn như vậy, làm sao có thể vẫn còn thừa sức lực cơ chứ?
"Bởi vì sức lực của tôi, dùng mãi không hết!"
Lâm Thiệu Huy âm thầm cười, sau đó lại trực tiếp đột nhiên giơ nắm đấm lên, đấm đấm đánh đánh hướng về phía đối phương!
Ầm!
Giây phút này, vẻ mặt của Liễu Gia Huy thay đổi thành vẻ mặt điên cuồng, anh ta cảm nhận được sự đáng sợ trong chuyện này, nắm đấm này giống như là ngọn núi khổng lồ đang dồn về phía anh ta.
Anh ta hoảng sợ duỗi hai tay ra, muốn đỡ lấy đòn tấn công mạnh mẽ của Lâm Thiệu Huy, anh ta lúc này, một thiên tài tràn đầy tự tin, đã không còn liều lĩnh và kiêu ngạo như trước nữa.
Bởi vì theo bản năng anh ta đã nhận thấy được sự đáng sợ của đối phương!
Ầm!
Tiếp theo, trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn kèm theo một luồng lực lớn kinh khủng, đã trực tiếp đánh bay Liễu Gia Huy ra ngoài.
Trong nháy mắt, đợi đến khi mọi người phản ứng lại chỉ nhìn thấy, Liễu Gia Huy đã quỳ trên mặt đất giống như là một con chó, hai cánh tay hoàn toàn gãy cong xương, máu thịt lẫn lộn, khạc ra máu ngay tại chỗ.
Thương nặng!
Liễu Gia Huy đánh Lâm Thiệu Huy trên một trăm chiêu đều không thể khiến chk Lâm Thiệu Huy bị thương dù chỉ một chút, nhưng một nắm đấm của Lâm Thiệu Huy lại đánh cho anh ta bị thương nặng!
Chênh lệch thực lực, đã thấy quá rõ ràng!
Liễu Gia Huy bắt đầu bối rối rồi, vừa rồi anh ta rõ ràng đã khiến Lâm Thiệu Huy hoàn toàn biến thành một thứ vứt đi, hơn nữa còn tự tin bản thân có thể chém gϊếŧ Lâm Thiệu Huy.
Nhưng mà hiện tại, anh ta vậy mà lại bị một chiêu của Lâm Thiệu Huy đánh cho tan tác?
“Anh…anh làm sao có thể mạnh như vậy?”
Liễu Gia Huy khó mà tin được nhìn Lâm Thiệu Huy, cảm thấy đầu óc của bản thân gần như sắp nổ tung rồi.
Bản thân anh ta là thầy phép trẻ của Giáo Pháp Cổ, thien tài tuyệt đỉnh tiếng tăm lẫy lừng của An Nam, kết quả trước mặt người đàn ông trước mắt này thậm chí còn không chống đỡ nổi ngay cả một chiêu?
Trong nháy mắt, niềm kiêu ngạo của anh ta hoàn toàn bị vỡ nát rồi tại nơi này!
Vì vậy, Liễu Gia Huy trực tiếp biến thành kẻ điên, trong mắt chấn động và không cam lòng, thêm nữa là sự sợ hãi!
Anh ta rất có tự tin đối với thực lực của bản thân, ở An Nam từ trước đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể qua loa sơ sài đánh bại anh ta như vậy, điều này đối với anh ta mà nói thật giống như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục vậy.
Mà không chỉ là anh ta!
Sau khi đám người Lâm Tuấn Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, lại cảm thấy hô hấp của bản thân như sắp dừng lại rồi, trong mắt không khỏi hiện ra sự sợ hãi.
Liễu Gia Huy thua rồi? Anh ta làm sao có thể thua chứ?
Anh ta chính là thầy phép trẻ đấy, là người được khen ngợi là niềm hy vọng tương lai của võ đạo An Nam, là hậu thế liên tục vô địch qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay không có ai có thể đánh bại anh ta.
Điều này đối với bọn họ mà nói, thật không thể tưởng tượng nổi, quả thật giống như là đang nằm mơ vậy!
Bởi vì tất cả mọi người đều không hề ngờ tới, Liễu Gia Huy sẽ thua ở trong tay của Lâm Thiệu Huy!
“Liễu Gia Huy, đồ vô dụng, anh mau đứng lên! Không được hại tôi!
Vào lúc này, Lâm Tuấn Thiên quả thật muốn điên rồi, bắt đầu gào thét rát cổ bỏng họng.
Anh ta biết rõ một khi Liễu Gia Huy không ngăn cản được Lâm Thiệu Huy, vậy thì anh ta cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, ở trong tình huống này anh ta làm sao có thể không nóng nảy cơ chứ?
Nghe thấy Lâm Tuấn Thiên vậy mà chửi bản thân là vô dụng, Liễu Gia Huy lập tức tức giận, khạc ra máu một lần nữa, muốn đứng lên nhưng lại cảm thấy toàn thân không có sức lực.
Toàn trường!
Yên lặng giống như đã chết vậy!
Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Thiệu Huy lại cất bước tiến lên, đi về phía của Liễu Gia Huy.
“Anh muốn gϊếŧ tôi, có thể! Nhưng ít nhất phải cho tôi biết, tôi sẽ chết ở trong tay của ai!”
Dường như Liễu Gia Huy đã ý thức được kết cục của bản thân, vì vậy dứt khoát không vùng vẫy nữa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thiệu Huy.
Nhưng mà!
Lâm Thiệu Huy lại nở nụ cười khinh miệt, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Tuấn Thiên:
“Vậy mấy người nên nghe cho kỹ đây!”
“Tôi tên Lâm Thiệu Huy, tôi là tông sư Lâm, đồng thời cũng là người mà nhà họ Lâm mấy người cầu cũng không được… Tướng Huy!”